
Tôi nhận thấy có rất nhiều phương ngữ trong ngôn ngữ, nhiều nhất là miền Trung và các vùng quê Nam bộ. Ví dụ cách phát âm của một số vùng miền ở Nam bộ không phân biệt được âm v và âm d, ch và tr, i và y, i và ê, o và ơ, ư và â… nên mới phát sinh các từ sau: Zô, zui, dìa (vô, vui, về); chời (trời); típ tục, phát chiển, bạn chai, mài (mày); thim (thêm); cơm (com); chưn (chân)…
Những phương ngữ Trung bộ (vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi) cũng phát âm không chuẩn như: Mỗi són chủ nhẹt (mỗi sáng chủ nhật); béc chèo mèo (bác chào mào); xẻ léng sén dậy súm (xả láng sáng dậy sớm)… và vùng Phan Rang, Ninh Thuận như: Thí ghia lun ngia (thấy ghê luôn nghe). Một số phương ngữ Bắc bộ, vùng Bắc Ninh cũng phát âm ngọng như: Cóa (có); nóa (nó); nhỏa (nhỏ); coan (con)…

Một số bắt chước, nhại lại tiếng/giọng nói của người Hoa khi phát âm tiếng Việt, không phân biệt được âm p và b, ví dụ: Mí cha nì piện minh (mấy cha này biện minh); mụt lìn dzị roài ngịn (một lần vậy rồi nghiện)…
Và vì cốt viết sao cho nhanh nên hầu hết bỏ qua những âm đệm như: Wậy wá (quậy quá); nge (nghe); ngĩ (nghĩ)… Một số từ có gốc tiếng Anh: G9 (good night – chúc ngủ ngon); Cu 29 (see you tonight – gặp lại tối nay)…
Tuy nhiên, cũng có nhiều chữ không cốt để viết tắt, viết nhanh vì nó bằng hoặc nhiều chữ hơn kiểu viết thông thường, ví dụ: Chít roài (Chết rồi); coai (coi); coan (con); noái (nói), ặc ặc, Kaka, Keke là những từ tượng thanh chỉ sự cười vui hoặc sặc sụa, xuất hiện nhiều trong ngôn ngữ truyện tranh.
Nhiều từ mang dấu ấn của lỗi phông (font) chữ tiếng Việt trên máy tính, khi chuyển đổi từ Unicode sang Vni-Times và ngược lại mà bất kỳ người sử dụng máy tính nào cũng biết.
Phân tích sâu như trên để thấy rằng “ngôn ngữ @” là hoàn toàn có cơ sở xuất phát chứ không phải vô duyên vô cớ mà có và nó đặc biệt mang dấu ấn xã hội, dấu ấn thời đại. Tuy nhiên, tôi cho đây là ngôn ngữ nói (để phân biệt với ngôn ngữ viết), chỉ phổ biến trong lúc các em chat (trò chuyện) với nhau trên mạng, trên các diễn đàn, gần đây mới lan sang tin nhắn, blog… chứ không xuất hiện trong bài viết, bài làm của các em ở trường.
Còn cách nói vần vè, ví von nhỏ, lớn, buồn, chán như con này, con nọ… cũng chỉ là một cách nói cho vui, so sánh mà không chú ý, không theo một logic sự vật nào hết, có khi càng vô lý lại càng thấy vui (?)…
Hơn nữa, ai cũng biết chat chỉ là một phương tiện để tán gẫu, trừ một số dùng webcam, còn thì đa số nói chuyện mà không thấy, không biết mặt nhau, không trực tiếp tiếp xúc nên những phép tắc xã giao, vai trò chủ thể, tình huống, cương vị xã hội, tuổi tác, giới tính, văn hóa… - tức điều kiện thông thường của một cuộc đối thoại - đã bị loại bỏ.
Không còn, không có gì phải giữ thể diện khi giao tiếp nên người ta cảm thấy thoải mái, có thể nói chơi, nói dối, thậm chí văng tục, viết nhại, viết sai chính tả, nói lóng, pha tiếng một cách hỗn độn, viết như nói, không theo một nguyên tắc tối thiểu nào.
Nguyên nhân sâu xa tôi cho rằng cũng do… người lớn chúng ta cả. Trong đời sống thường nhật, trên báo chí, truyền hình, phim ảnh, văn chương, âm nhạc… chúng ta vẫn thường thấy những người lớn nói sai, viết sai.
Còn ở các chương trình kịch, tấu hài…, không ít nhân vật thường nhại giọng một vùng miền nào đó để gây cười. Nghe mãi nhập tâm, các em mang ra dùng, rồi bắt chước nhau hàng loạt…
Tôi nghĩ hẳn nhiên chúng ta không khuyến khích nhưng cũng không thể cấm (nếu cấm cũng rất khó) vì vui nhộn, thích được hòa mình vào cộng đồng, ham thích và dễ dàng chấp nhận cái mới, thích bắt chước, thích được chú ý, được người khác xem mình là sành điệu... đó là những đặc tính của giới trẻ, hoàn toàn có thể chia sẻ, cảm thông. Tôi tin rằng đến một độ tuổi nào đó, các em sẽ tự mình bớt đi hoặc loại bỏ hẳn loại ngôn ngữ này.
THANH THẢO (ghi)