Đêm dưới nhà hầm tôi nằm yên giấc
Giấc mơ tôi bao bọc giữa chiến hào
Giấc mơ tôi hòa trong giấc mơ của đất
Đất thấm vào tôi trong mỗi tế bào
Đất nhân hậu, đất cần lao
Đất màu mỡ, đất dạt dào sự sống
Đất huyền bí, đất nuôi mầm hy vọng
Đất khơi nguồn chiến thắng từ đây.
Đất ơi! Trong giấc ngủ đêm nay
Ta không có một trời sao ôm ấp
Nhưng ấm dịu trong vòng tay của đất
Như hiền từ tay mẹ chở che.
Trong giấc mơ ta vẫn lắng nghe
Nghe tiếng đất thầm thì ru ngủ
Nghe tiếng đất say nồng hơi thở
Nghe tiếng đất rung trong tiếng pháo rền.
Có phải pháo ta đang tựa đất thét lên
Trút lửa xuống Dốc Miếu, Cồn Tiên cháy bỏng
Giặc Mỹ chiếm đất ta làm huyệt sống
Bay chỉ được chôn vùi trong huyệt máu mà thôi.
Bóng đêm sâu tỏa xuống người tôi
Không chợp mắt mà tôi nằm yên giấc
Giấc mơ tôi hòa trong giấc mơ của đất
Đất diệu kỳ, đất quyết liệt, đất sinh sôi
1968
Hoàng Trung Thông (1925-1993)
- Ngỡ về
Thẳm xa mịt mùng đêm nhớ
Ngưng ngưng đốm sáng cuối trời
Hồn nhiên rêu mơn tháp cổ
Mắt tượng mờ khói đầy vơi
Ngỡ mình ngày xưa trả kiếm
Đêm đêm thức với sơn hà
Gió bấc khua đàn sấu rụng
Chiến bào sấp bóng Cổ Loa
Đâu rồi thời bom đạn dội
Thiền Quang vỡ bóng chiều hanh
Hoa sữa còn chàng họa sĩ
Ngôi nhà sập giữa bức tranh
Rát mặt mùa đông nhân thế
Lá bàng khóc đỏ chân đê
Gió táp lửa vào rượu đắng
Trăm phương dọn một ngỡ về
Lê Tú Lệ
- Mấy chiều lục bát
Bám vào lục bát mà khôn
Tôi ơi đừng có giận hờn ngày xưa
Bốn ngàn năm nữa cũng vừa
Buồn – vui – ngọt – đắng... nắng mưa cuộc đời
Cứ tha thiết, cứ ngậm ngùi
Càn – khôn còn đủ cho lời thơ bay
Ngã vào lục bát mà say
Lâng lâng sáu tám cõi này còn thiêng
Bước chân đi khắp trăm miền
Vẫn câu lục bát hẹn riêng ngõ về
Ngọt ngào cứ thả bùa mê
Tha hương vẫn thấy bốn bề cố hương
Bắc cầu về với yêu thương
Bằng duyên lục bát, ngát hương... đất này
Bốn mùa mưa nắng vẫn quay
Theo câu sáu tám chở đầy
Niềm tin...
Nguyễn Thế Kiên