Người có “tư duy gãi ngứa”

Lời người viết: Tôi biết anh từ 30 năm trước, khi anh làm phóng viên khá nổi tiếng. Cuộc đời làm báo của anh ngắn ngủi nhưng rất ấn tượng, có nhiều cái để nói. Tôi với anh vốn dĩ thân tình, không câu nệ trong cách xưng hô. Chuyện cũ có cái hay của chuyện cũ...
Người có “tư duy gãi ngứa”

Lời người viết: Tôi biết anh từ 30 năm trước, khi anh làm phóng viên khá nổi tiếng. Cuộc đời làm báo của anh ngắn ngủi nhưng rất ấn tượng, có nhiều cái để nói. Tôi với anh vốn dĩ thân tình, không câu nệ trong cách xưng hô. Chuyện cũ có cái hay của chuyện cũ...

Gã tên Sách. Khi học tiểu học, tên đệm là Văn. Lớn lên, thấy thích con gái, gã đổi tên đệm là Đại. Lê Đại Sách. Nghe có vẻ oai phong dữ dằn hơn. Lê Đại Sách sớm trổ mã. Tóc đen, dày, mọc rất nhanh. Mẹ gã cằn nhằn mỗi khi gã xin tiền cắt tóc. “Tiền, cái gì cũng tiền. Tiền ở đâu mà có”. Tức mình, gã cạo trọc. Mẹ gã vui vẻ bảo: “Trông mày trọc đầu có khí phách lắm!”.

Mẹ gã biết nhiều nghề, lắm chuyện. Có thể làm nhiều việc cùng lúc. Tuy vậy, nghề chính của mẹ gã vẫn là nấu ăn và mai mối. Mẹ gã có nhiều thứ hấp dẫn, nhưng hấp dẫn đàn ông nhất là cái miệng. Một đóa hồng chúm chím. Khi đã mở lời đến hổ, báo cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Có lần, gã tò mò hỏi: “Mẹ giỏi vậy sao không giữ được ba con?”. Mẹ gã tươi cười bảo: “Tao đuổi ông ấy đi”. Gã tin chắc là vậy. Trên cõi đời này, chỉ có mẹ gã đuổi người ta, không một ai đủ sức đuổi mẹ gã. Cha gã vượt biên năm 1979. Lý lịch gã có điều không hay.

Gã học thuộc loại “như người ta”, không xuất sắc, cũng chẳng kém cỏi. Những năm học đại học, gã chạy ngoài đường nhiều hơn ở lớp. Theo gương mẹ, gã làm đủ thứ nghề để kiếm tiền. Chạy xe ôm, môi giới mua bán là hai việc gã ưa thích nhất. Tốt nghiệp đại học, gã chạy việc vất vả suốt nửa năm trời. Cũng may, đúng vào dịp báo H. khởi xướng đổi mới, vấn đề lý lịch không còn coi là yếu tố quyết định nữa. Tổ chức bảo, phải thử việc 6 tháng mới được ký hợp đồng làm phóng viên.

Gã rất thích nghề làm báo. Được đi đây đi đó nhiều. Làm việc tự do, ít bị gò ép trong khuôn khổ hành chính. Gã biết nhiều chuyện trong dân gian. Năng lực kể chuyện được thừa hưởng từ mẹ, có thể nói biến hóa khôn lường. Chân khỏe, có thể đi xa, chạy nhanh. Thận gã cũng rất tốt. Uống bia không biết xỉn, không đái vặt, có khả năng đái xa hơn ba mét. Gã tự tin có đủ sức làm báo.

Mẹ gã dạy thêm: “Viết báo cũng giống như gãi ngứa. Phải biết người ta ngứa ở đâu, tới mức nào. Gãi nhầm chỗ, người ta đánh cho bỏ mẹ”. Mẹ gã gõ lên đầu gã bằng cây gậy gãi ngứa. Gã hớn hở kêu lên: “Đúng rồi, phải biết gãi ngứa. Phải có tư duy gãi ngứa”.

Minh họa: Nguyễn Tài

Minh họa: Nguyễn Tài

Trong cuộc đổi mới báo H., Lê Đại Sách là một trong số người đi tiên phong. Sau cuộc hội thảo marathon về vấn đề “Viết cho ai?” do đích thân tổng biên tập chủ trì, Lê Đại Sách xung phong đi đầu viết tin bài theo tư duy đổi mới. Với tổng biên tập, đây là tư duy báo chí phục vụ bạn đọc. Với gã, đấy là “tư duy gãi ngứa”. Gã xin được viết về lĩnh vực giao thông công chính. Trưởng ban có vẻ e ngại: “Mới quá, biết gì mà viết”. Sếp này người nhỏ con, tiếng nói cũng nhỏ. Tổng biên tập bảo: “Cứ để cậu ấy thử sức”. Lại dặn: “Mọi tin, bài của cậu ấy đưa thẳng cho tôi duyệt”.

Tin đầu tiên gã viết về việc khánh thành một cây cầu ở vùng sông nước. Nội dung tin cũng giống như cái tin khởi công, khánh thành các công trình giao thông khác. Cầu mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, cho sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương. Cái khác trong tin ở phần cuối có thêm vài dòng: “Tuy vậy, người dân phàn nàn về độ tĩnh không của cây cầu hơi thấp khiến ghe tàu lưu thông trên kênh gặp nhiều điều bất tiện. Đề nghị, khi thiết kế, thi công cầu, cần chú ý đến việc lưu thông đường thủy”.

Tổng biên tập không sửa một chữ, rút thêm tít phụ “Xây cầu không chỉ cho đường bộ”, cho đăng trang nhất. Trong cuộc họp giao ban, ông nồng nhiệt khen ngợi: “Đây là tin tiêu biểu cho đổi mới. Không chỉ người dân cần  đọc, các cơ quan đoàn thể, lãnh đạo các cấp cũng rất cần đọc. Có thể coi là tin mẫu cho đổi mới báo”.

Tổng biên tập miệng nhỏ, môi mỏng luôn mím chặt. Cạy ra được lời khen từ miệng ông giống như việc đào vàng. Cư dân báo H. sững sờ kinh ngạc, râm ran bàn luận. Lời khen có nhiều, lời chê cũng không ít. Trong thời gian thiên hạ tìm kiếm cái để khen, để chê, Đại Sách lại rong ruổi trên các nẻo đường với ô tô cơ quan. Đây là lần đầu tiên báo cho phép phóng viên sử dụng ô tô cơ quan đi tác nghiệp dài ngày.

Lần đầu tiên trong đời, Đại Sách được ngồi ở vị trí “sếp” trên xe ô tô con. Lái xe phải phục vụ gã, phải đi theo lộ trình của gã. Sau một tuần lễ, gã lại tung lên báo bài phóng sự điều tra nói về những con đường ổ voi, ổ trâu, những con đường mới làm đã hỏng, đã xuống cấp… Cách thể hiện giản đơn, không có gì đặc biệt, gặp gì nói nấy, có ảnh minh họa. Sự thật rõ ràng, không thêm bớt, không bình luận. Tổng biên tập lại khen: “Bài tốt, mọi người phải học tập”.

Báo H. thay đổi rất nhiều. Bạn đọc gửi thư gọi điện thoại tới tòa soạn khen hay, có nhiều cái để đọc. Không khí làm việc ở đội ngũ phóng viên, biên tập viên luôn luôn nóng. Đại Sách luôn là điểm nóng nhất. Mọi tin bài của gã đều được săm soi, mổ xẻ. Tổng biên tập khuyến khích mọi người phê bình, tự phê bình: “Hay, dở gì cũng phải nói. Nói cho hết. Có nói ra, có thẳng thắn góp ý, tranh luận, mới tiến bộ, mới đổi mới”.

Lê Đại Sách làm việc như điên. Bút danh Đại Sách, Đại Phong, Đại Bàng, Đại Hùng… xuất hiện thường xuyên trên mặt báo. Sau 6 tháng thử việc, gã trở thành một phóng viên đặc biệt làm việc trực tiếp với tổng biên tập. Cụm từ “siêu phóng viên” ở báo H. xuất hiện từ ấy. Gã tả xung hữu đột, chọc ngoáy lung tung trên mọi lĩnh vực. Từ chuyện “treo đầu dê bán thịt chó” ở một cơ sở doanh nghiệp cho đến việc “tạo cần câu” cho những người nghèo.

Vẫn theo một cách viết dân gian và cách giật tít dân dã. Kể cả những vấn đề có tính khoa học rất nghiêm túc, gã cũng luận bàn theo giọng điệu dân nhậu lai rai ở quán cóc vỉa hè. “Người lớn không cần đến tã lót”. Cái tít gây sốc ấy nói về vấn đề hoạt động hợp tác xã nông nghiệp theo mô hình mới… Nhiều nội dung được nêu lên trong bài viết. Hết thảy đều phản ánh đúng về sự lúng túng trong hoạt động hợp tác xã sau chủ trương khoán 10 theo mô hình mới. Người nông dân đã làm chủ ruộng đất của mình. Họ có quyền sử dụng ruộng đất. Trồng cây gì, nuôi con gì trên đất ấy là quyền của họ. Họ không phải con trẻ mới dăm tháng tuổi. Họ là người lớn. Hợp tác xã tồn tại để giúp sức cho người lớn sử dụng đất có lợi ích hơn, hiệu quả hơn. Người lớn không cần tã lót. Họ cần tri thức và vốn làm ăn…

Bài báo này có thể coi là đỉnh điểm thành công của Đại Sách. Gã đăng đàn diễn thuyết. Lãnh đạo báo H. khuyến khích và tạo điều kiện tối đa để gã đi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm làm báo. Sự thành công đến với gã cứ như từ trên trời rơi xuống. Còn bất ngờ hơn cả việc trúng số độc đắc. Gã không nghĩ vậy, gã nghĩ mình có tài viết báo. Đã là người tài, có quyền dạy bảo thiên hạ. Có quyền nói búa xua, thích gì nói nấy.

- Kinh nghiệm của tôi là gì à? Thưa các đồng chí, kinh nghiệm của tôi giống như luyện võ công trong các truyện chưởng. Muốn có võ công cao cường, nội lực phải thâm hậu. Nội công phải được luyện trước. Có nội lực tốt mới có thể có được “Nhất dương chỉ”, “Hàng long thập bát chưởng” hoặc “Như Lai thần chưởng”. Chưởng lực từ nội công mà ra. Nội công tự luyện là chính. Trước khi luyện nội công hoặc tiếp nhận công lực từ kỳ nhân hay kỳ hoa dị thảo phải được khai thông các huyệt đạo. Cơ thể được lưu thông mọi chiều, mọi ngách. Từ đầu óc cho tới chân tay. Từ tim gan phèo phổi cho tới ruột non, ruột già… Tất cả đều được thông suốt không có chỗ nào bị tắc nghẽn. Giống như trong kinh tế thị trường vậy. Lưu thông hàng hóa phải luôn luôn được thông suốt. Có thể vận dụng vào công nghệ viết báo được không? Xin thưa là được. Đả thông kinh mạch, giải phóng huyệt đạo nhâm, đốc để tăng nội công viết báo chính là thấm nhuần và thông suốt “tư duy gãi ngứa”…

Giọng nam cao, thanh, hát khó nghe nhưng nói dễ nghe, luôn tròn vành rõ tiếng. Bởi gã chưa qua lớp đào tạo về sư phạm hay nghệ thuật hùng biện, nên cách nói chuyện của gã giống hệt như lời rao bán kẹo kéo ở đường phố hay bán thuốc tễ, thuốc trị hôi nách mụn nhọt ở các bến tàu, xe. Lời rao có thể kéo dài đến vô tận, cái nọ xọ cái kia, cái kia xía vô cái nọ. Chỉ đến khi mỏi miệng hoặc không có ai nghe mới thôi. Sự thành công đã khiến cho gã hay mỏi miệng.

Gã hăng hái xung phong đi đầu trong trận chiến với cái lạc hậu, bảo thủ, trì trệ. Gã viết bài bình luận với cái tít “Công khai, công khai hết!”. Chẳng có lý luận đông tây kim cổ gì hết. Chẳng có trích dẫn từ sách này sách nọ. Văn chương khẩu khí luận bàn của gã giống hệt như cấu trúc lời lẽ của dân bán kẹo kéo. “Mọi người, mọi việc phải công khai khi cần thiết. Vì sao vậy? Vì nó rất có lợi ích. Ví dụ như khi kết hôn, cả nam và nữ đều phải công khai tình trạng sức khỏe của mình qua giấy khám sức khỏe. Có công khai mới yên tâm sống chung với nhau…”.

Bài bình luận đăng trang nhất leo trang trong. Cư dân báo H. lại được phen sững sờ kinh ngạc. Trấn tỉnh, mọi người lại vỗ tay khen ngợi, tán thưởng. Cái mới do Lê Đại Sách mang tới báo ngày càng rõ hơn, toàn diện hơn. Gã đã phá vỡ ba thứ luật lệ tồn tại ở báo H. từ khi thành lập đến bấy giờ. Thứ nhất, tôn ti trật tự trong đội ngũ cán bộ, phóng viên về vấn đề bài vở đã thay đổi. Bình luận không còn là trách nhiệm dành cho riêng lãnh đạo báo, cán bộ quản lý ban. Thứ hai, bình luận trang nhất không chỉ dành riêng cho xã luận. Thứ ba, cách thể hiện trong bình luận không nhất thiết phải luận thuyết vĩ mô với những từ ngữ quen thuộc. Bình luận có thể viết như một ý kiến bạn đọc nói về một vấn đề cụ thể nào đó phát sinh từ đời sống thực tế. Hành văn, bố cục trong bình luận không nhất thiết phải kinh điển, hàn lâm. Đại Sách đã mở ra một lối viết bình luận dân dã, tự nhiên như những lời bàn tán trong dân gian. Theo cách nói của những nhà nghiên cứu văn hóa đương thời, đấy là cách viết nôm na nhưng có thể chấp nhận được.

Nhưng rồi, như người ta thường nói, cái gì cũng có đỉnh của nó. Tới đỉnh rồi, nếu không vươn tới một đỉnh khác sẽ chẳng còn là đỉnh nữa. Khẩu khí, cách viết của gã đã dần dần quen thuộc với mọi người, không còn màu sắc đường nét mới lạ nữa. Gã trở lại một phóng viên bình thường như các phóng viên khác.

Hình như gã sinh ra không phải để sống cuộc sống bình dị, thường tình. Cuối năm 1993 gã thôi không làm báo nữa, ra dân làm ăn. Nghe nói bố gã ở Mỹ về cho gã một số tiền để gã kinh doanh. Gã giàu rất nhanh, lụn bại cũng rất nhanh. Bây giờ, gã vẫn giàu và thường nói về ba năm, sáu tháng làm báo của mình với tông giọng rất vui vẻ: “Gãi cho thiên hạ sướng hơn để thiên hạ gãi cho mình”.

TRẦN VĂN TUẤN

(SGGP Thứ Bảy)

Tin cùng chuyên mục