
Hai người chọn lựa nhau không phải khởi đầu bằng tình yêu. Dẫu nhìn bên ngoài, ai cũng khen đó là một cặp trai tài gái sắc. Kiêm về nước đúng 15 ngày thì hai người quyết định lấy nhau. Còn Linh thì đã quyết tâm thay đổi cuộc đời mình ngay từ khi bà Hồng, một người quen biết bên gia đình Linh mai mối cho họ.
Bà Hồng mập đẫy đà, nước da trắng như được nhúng trong bột, miệng nói giống như có ngậm kẹo: “Cái thằng qua nước ngoài chỉ lo học, không biết ăn chơi là gì. Nó chẳng chú ý tới đám con gái ăn chơi, nhảy nhót. Chỉ cần nhìn ảnh của cháu là nó mê ngay”. Linh trầm ngâm không trả lời.
Quả thật, Linh nghe rất nhiều chuyện Việt kiều về nước tìm vợ. Trong đó chuyện vui cũng có mà chuyện buồn cũng nhiều. Khối anh chàng thất nghiệp hoặc làm những nghề theo kiểu “thời vụ” ở bên xứ người. Vì thế mà ở bên đó kiếm đỏ mắt chẳng ra một cô bạn gái, vậy mà khi về nước lại ra vẻ ta đây, giống như là triệu phú về làng. Cũng có chàng Việt kiều học hành tới nơi tới chốn, không chọn vợ ở nước ngoài bởi không thích cảnh chán nhau thì vác đơn đưa ra tòa ly dị.

Minh họa: A.Dũng
Nhưng lấy chồng mà đợi tình yêu đến thì biết đến bao giờ? Linh suy nghĩ như thế. 27 tuổi, trải qua dăm lần yêu thương, dăm lần mơ tưởng mình sẽ sống trọn đời trọn kiếp với người đàn ông mà mình yêu thương.
Nhưng tình yêu ấy đối với Linh giống như bốc một bụm nước qua kẽ tay. Chỉ mới nâng bàn tay lên thì nước đã rơi xuống, còn sót lại là một bàn tay đẫm nước.
Từ thời đi học ở trường Trung cấp Văn hóa, Linh đã yêu thầy dạy đàn của mình. Đó là Nhẫn. Nhẫn đã có gia đình, nhưng Linh vẫn mơ một điều không tưởng là trái tim Nhẫn sẽ xao động cùng trái tim mình.
Để rồi một buổi chiều, trái tim Linh đã hoàn toàn tan nát khi nhìn thấy Nhẫn đang cùng cô giáo dạy múa hôn nhau ở góc khuất ngôi trường. Cuối năm đó Linh đã từ giã sân trường văn hóa nghệ thuật; từ bỏ giấc mộng sẽ trở thành một ca sĩ vì không chịu nổi cơn đau của trái tim khờ dại.
Tình yêu vỡ lòng không có tay nắm, chẳng có hẹn hò, chỉ là bước chân một mình đi trên đường tưởng sẽ làm cho Linh khôn lớn, thận trọng hơn. Nhưng không có ai khôn lớn trong tình yêu cả. Khi lòng bạn nghiêng về ai đó thì cũng có nghĩa họ là người vẹn toàn nhất thế gian này để hẹn hò, thề thốt và trao tặng. Cứ thế ngày trôi, cứ thế đêm trôi. Rồi tất cả những mối tình lặng lẽ ra đi, để lại trong lòng Linh là những trống không. Trong khi đó thì Linh thèm thật sự một gia đình.
Kiêm xuất hiện đúng lúc Linh cần một người đàn ông như thế. Họ hẹn buổi hẹn đầu tiên do sự sắp xếp của bà Hồng. Nơi hẹn là một quán ăn nhỏ, có những chùm hoa cát đằng rũ xuống với những bông hoa tím hững hờ.
Trong bữa ăn Linh chỉ lắng nghe Kiêm nói về nơi Kiêm ở. Nơi đó có những cửa hàng mở thâu đêm, có những tòa nhà chọc trời, có cả những người phải sống theo cây kim đồng hồ, tính toán cả thời gian để có thể nghỉ ngơi: Kiêm nói: “Mình lấy nhau nghe. Rồi anh sẽ sắp xếp cho em sang với anh bên đó”.
Không nắm tay, không tỏ tình, không cần lần hẹn hò thứ hai. Ngay cả khi hai người rời khỏi quán, chiếc xe máy của Linh đạp không nổ, Kiêm vẫn yên lặng đợi, chẳng có một động thái gì. Đêm về, đợi mãi cũng chẳng có một cuộc điện thoại thầm thì: “Em ngủ ngon nhé”. Linh trở mình như con cá bị nhốt trong chiếc thau chật chội, trong đêm nghe cả tiếng của những con thằn lằn rướn khẽ đợi bắt mồi. Linh nhủ lòng rằng ngày mai sẽ nói với bà Hồng là Linh không đồng ý. Vậy mà...!
***
Chỗ ở của Kiêm như thế nào, đến giờ này Linh cũng không biết. Kiêm nói sau khi hai người kết hôn với nhau: “Anh sẽ lo thủ tục, em đi sang đó cùng anh. Em nhé”. Linh lắc đầu: “Không. Em không thích và em cũng chẳng quen sống ở nơi xa lạ”. Vậy là Kiêm về nơi xa lắc mà Kiêm đã sống.
Trong bụng Linh bắt đầu nhú mầm một cuộc sống khác. Kiêm xa lắc ở bên kia đại dương thỉnh thoảng gọi điện về. Vẫn chỉ là lời thăm hỏi, vẫn chỉ là những dặn dò. Kiêm kể về những chiều mưa co ro đợi chuyến buýt trở về. Và cả căn nhà anh ở, chiếc cầu thang sâu hun hút, mọi người sống cạnh nhau mà cả năm chẳng hề biết mặt nhau.
Nhưng dù có nghe Kiêm kể, lòng Linh vẫn rỗng không, vẫn dửng dưng. Hai người lấy nhau giống như họ tình cờ ghé vào một quán ăn, tình cờ rủ nhau ngồi chung một bàn, vì cả hai đều đi một mình. Cuộc sống không có tình yêu đôi khi không níu giữ được trái tim người, nó làm cho đời sống vợ chồng trong khoảng cách xa kia càng ngày càng xa cách.
Linh mãn nguyện vì mình đã có một đứa con trai chào đời. Với Linh, đứa con là quá đủ. Những cuộc gọi điện thưa lần, những lần gởi tiền về cũng thưa lần. Kiêm viết thư: “Anh đang thất nghiệp”. Ở bên Mỹ, thất nghiệp là chuyện cơm bữa. Ở bên Mỹ, có biết bao người sống nhờ trợ cấp. Guồng máy áo cơm xứ người khiến cho con người đôi khi cảm thấy cô đơn và khát khao tìm về.
Kiêm cũng muốn tìm về. Kiêm về để làm cho trái tim người đàn bà của mình mềm trở lại, để trái tim đó biết nhớ về. Kiêm tin thế. Nhưng nửa vòng trái đất xa xăm quá, mà biển thì nào ngưng vỗ sóng một ngày.
Thư Linh viết: “Có lẽ anh và em lấy nhau là cả một sự sai lầm. Em không chọn nước Mỹ làm chốn dung thân. Với em, em không thể rời khỏi nơi em đã sinh ra và lớn lên. Em quen thức dậy nghe được tiếng người nói cùng ngôn ngữ với mình. Em chưa hề yêu anh, em lấy anh chỉ vì em sợ sự cô đơn. Em không hiểu rằng nếu mình ở bên nhau thì em có yêu anh không? Nhưng anh xa quá. Em hiểu anh chỉ cần một người đàn bà làm vợ, còn em thì lại cần một người đàn ông thương yêu mình thật sự. Lúc đầu em tưởng rằng tiền bạc có thể làm cho người ta thay đổi cách nhìn, nhưng em đã sai. Em trăm ngàn lần xin lỗi anh”.
Kiêm lao xe trên xa lộ thênh thang, cánh cửa xe che kín những giọt nước mắt anh. Anh khóc. Lúc đầu anh cũng ngộ nhận rằng với cái mã Việt kiều là có thể chọn được một người con gái làm vợ mà không cần hỏi rằng: “Em có yêu anh không?”. Nhưng anh không thể để mất Linh, bởi lòng anh đã tràn ngập bóng hình cô.
Mặt trời chiều trên xa lộ rất đỏ. Màu đỏ của mặt trời giống như những vết máu loang trên những cánh đồng cỏ xanh xanh. Kiêm đi trong chiều màu đỏ như thế. Anh sẽ trở về.
***
Người đàn ông ấy đã trở về đúng lúc. Khuya lắm rồi. Tất cả các phương tiện đi lại công cộng đều không còn hoạt động. Đài khí tượng liên tục thông báo về một cơn bão cấp 6, cấp 7 sắp đổ vào đất liền. Mọi người đều trốn trong căn nhà của mình. Còn mưa tung tăng nhảy ngoài đường phố.
Người đàn ông ấy đang đi về phía mưa. Đi như không còn kịp nữa. Kiêm đang đi về phía Linh và đứa con của anh vừa mới chào đời. Đi trong mưa. Người đàn ông đi trong mưa vội về để bắt đầu một tình yêu, trước khi quá muộn.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG