Người hòa quyện thi ca và hội họa

Bàng Sĩ Nguyên là nhà thơ, họa sĩ xuất hiện từ thời chống Pháp ở chiến khu Việt Bắc. Ông là em ruột của nhà thơ Bàng Bá Lân, cha và ông của một gia đình có nhiều người làm văn học nghệ thuật. Ở tuổi 92, nhà thơ Bàng Sĩ Nguyên vừa lặng lẽ và thanh thản từ giã cõi trần tại TPHCM.

Nhà thơ - họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên

Đối với giới hội họa, Bàng Sĩ Nguyên được biết đến là họa sĩ vẽ nhanh như có phép thuật bằng mười ngón tay không cầm cọ. Ông vẽ tranh nghệ thuật và tranh cổ động. Tranh của ông vẽ rất nhiều, được giới sưu tập trong và ngoài nước quan tâm. Cả những bức tranh ông vẽ dang dở, vứt đi, nhưng có người âm thầm lượm trở lại và tập hợp thành bộ. Ông cũng từng có những cuộc triển lãm tranh gây tiếng vang từ đầu thập niên 1970 ở Hà Nội.

Còn với thế giới văn chương, Bàng Sĩ Nguyên làm thơ viết truyện và sớm nổi tiếng với bài thơ Vợ chồng đi chợ xuân sáng tác từ đầu thập niên 1950 ở chiến khu Việt Bắc, đi vào lòng người yêu thơ nhiều thế hệ. Bài thơ tái hiện bức tranh sinh động bằng ngôn ngữ về đời sống văn hóa truyền thống của người H’Mông, gồm sáu khổ, với hai khổ mở đầu: “Núi rừng xa mờ xanh với xanh/ Đường non như lưng rồng uốn khúc/ Vợ ngồi lưng ngựa vợ đi trước/ Chồng nắm đuôi ngựa chân theo nhanh/ Vợ chồng xuống núi đi chợ xuân/ Sương sớm còn che như lấp lối/ Vó ngựa cuốn nhanh chồng ríu chân/ Vợ thương ghìm cương dừng ngựa lại”.

Thơ Bàng Sĩ Nguyên là sự hòa quyện giữa thi ca và hội họa, với những tứ thơ giàu thi ảnh, gần gũi với đời sống và đầy chất sử liệu. Người đọc thế hệ sau đọc những bài thơ thời chống Pháp của ông hiểu hơn cuộc sống gian khổ, khắc nghiệt nhưng cũng không kém lãng mạn của người lính giữa chiến trường.
Về gần cuối đời, nhà thơ Bàng Sĩ Nguyên còn sáng tác bài thơ Khúc nhạc trầm hồn ngây dại đáng chú ý: “Tôi nghe tiếng chim gọi đàn/ Con chim gáy gọi bạn/ Hồn tôi muốn van/ Muốn gọi theo chim// Lắng đọng trong tôi/ Tiếng chim gáy của ngày an bình/ Dẫn đưa tôi về quá khứ/ Nghe con chim gáy/ Tiếng gáy trong gió thoảng/ Trong vườn hoang/ Khúc nhạc trầm này/ Sáng trong ký ức/ Như tiếng kinh cầu khiêm nhu/ Bay trong mùa lúa thơm/ Cùng tiếng di tiếng sẻ/ Không thiếu tiếng chim vui buồn/ Cùng xóm chiều yên ắng/ Nhìn lên trời trong tỏa rạng ngời/Mây trắng buồn/ Thiết tha/ Tiếng chim gáy vô tư ngọt ngào/ Khúc nhạc trầm/ Nức nở trong hồn tôi/ Ngây dại…”. Một tinh thần thiền định hướng về thiên nhiên và quá khứ với bao vui buồn của một người cao tuổi nhiều trải nghiệm.

Nhà thơ, họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên tên khai sinh là Bàng Khởi Phụng, vốn thuộc dòng dõi nhà Lý, nhưng do hoàn cảnh lịch sử bi thương phải đổi thành họ Bàng. Quê làng Đôn Thư, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam song ông được sinh năm 1925 tại Bắc Giang trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học và sáng tạo văn học nghệ thuật. Ông cũng là cha của bảy người con và mấy chục người cháu mà phần lớn đều đi theo con đường văn hóa.

Bàng Sĩ Nguyên vốn theo học Trường tư thục Thăng Long - Hà Nội. Tinh thần yêu nước của ông được nhen nhóm từ ngôi trường nổi tiếng này. Ông cùng bạn học nhiệt tình đóng kịch, mít tinh, biểu tình chống chính quyền Pháp, Nhật. Cách mạng Tháng Tám thành công chưa được bao lâu, quân Pháp tái xâm lược, ông lên chiến khu tham gia kháng chiến, làm báo quân đội và sáng tác văn học. Bàng Sĩ Nguyên hợp cùng với Văn Cao, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Trung Thông, Hữu Loan, Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Chính Hữu, Hoàng Lộc… tạo nên thế hệ nhà thơ chống Pháp ngay trên chiến trường.

Từ năm 1954 về sau, nhà thơ Bàng Sĩ Nguyên chuyển ngành ra khỏi quân đội, làm biên tập viên tuần báo Văn Nghệ, NXB Văn học, NXB Tác phẩm mới (nay là NXB Hội Nhà văn) cho tới khi nghỉ hưu tại TPHCM. Ông là một người đa năng, ngoài làm báo, làm thơ, viết truyện, vẽ tranh, còn nghiên cứu và giảng dạy lý luận, triết học.

Gần 65 năm sáng tác, nhà thơ Bàng Sĩ Nguyên đã xuất bản nhiều tập thơ. Khi ông mất,nhà thơ Bàng Ái Thơ, con gái nhà thơ Bàng Sĩ Nguyên, cho hay ông còn bản thảo một số tập thơ chưa xuất bản.

Sinh thời, nhà thơ Bàng Sĩ Nguyên tự thuật rằng: “Tôi vì khổ đau, vì khát vọng mà viết, mà cũng vì truyền thống gia đình như lời cha tôi thường bảo “nhà ta ai cũng phải cầm lấy cây bút mà sống”. Tôi không chịu ảnh hưởng hoặc chạy theo một phương pháp hay bút pháp sáng tác của ai. Tôi nghĩ đã làm tròn bổn phận”.

Đã là con người thì ai cũng có lúc thăng lúc trầm, lúc vui lúc buồn, thậm chí những uẩn khúc khó thổ lộ cùng ai. Nhà thơ Bàng Sĩ Nguyên cũng không tránh được điều ấy. Dù con cháu thành đạt và tạo mọi điều kiện cho ông, nhưng gần 30 năm cuối đời ông chọn cách sống ẩn dật và khiêm cung một mình tại TPHCM, sau khi về hưu và được chính quyền thành phố cấp cho một căn hộ, để làm thơ, vẽ tranh và nghiên cứu triết học, nhất là thiền học. Vốn am hiểu nghề thuốc từ truyền thống gia đình nên ông còn tự chữa trị mọi căn bệnh cho mình, không bao giờ đi bệnh viện.

Ông vừa thanh thản trở về hư vô và có lẽ sớm hội ngộ với những tri âm tri kỷ tài hoa cùng một thời vào sinh ra tử, trải bao hỉ nộ ái ố trên trần gian, trong đó có người anh ruột Bàng Bá Lân - nhà thơ của hai câu thơ nổi tiếng đi vào ca dao: “Hỡi cô tát nước bên đàng/ Sao cô lại múc trăng vàng đổ đi”.


PHAN HOÀNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đốm

Đốm

Cuối tháng 7, tại phòng chờ bệnh viện, người ta thấy một bệnh nhân đến xét nghiệm Covid-19 có dắt theo chú chó đốm. 

Phim

Âm nhạc

Mỹ thuật

Công nghệ và bảo tàng

Dịch bệnh và giãn cách xã hội kéo dài, công nghệ nghe nhìn hỗ trợ nhiều cho các cuộc trưng bày triển lãm và kết nối “bảo tàng ảo”.

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Khám phá vẻ đẹp của gốm Nam Trung bộ

Hai nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Chúc và Trần Thanh Hưng vừa ấn hành tác phẩm Gốm Nam Trung bộ (NXB Đà Nẵng). Cuốn sách cho thấy vẻ đẹp của gốm cổ và thông qua đó là đời sống, văn hóa một thời của cư dân vùng đất này.