(Gởi theo Anh Ba Chim Trắng)
Chiều nay
Bầy chim sẻ ấy lại về
Líu ríu xô đẩy
Tranh nhau dẫm vào vùng nắng rớt
Bầy chim sẻ vô tình
Nắng nghẹn
Chiều nay
Một cánh chim ưng sải cánh bay vào đại ngàn hư ảo
Bỏ lại cánh đồng thơ bụi bặm
Thơ cỏ lác
Thơ cỏ gai
Thơ đòng đòng hương mật
Ai người cày sâu cuốc bẫm
Ai người gieo hạt
Thơ ơi!
Chiều nay
Nắng tắt
Không còn người làm thơ về chim sẻ
Chân chim dẫm nát mặt sân vườn…
LÊ TÚ LỆ
Tôi là lính cứu hỏa
Tôi yêu màu xanh đất trời
Tôi yêu màu xanh cuộc đời
Như yêu chính con tôi trong vành nôi có cánh cò bay lả
Sự sống sẽ không còn gì cả
Nếu giặc lửa bùng lên
Mọi sự bình yên
Mọi yêu thương, hy vọng, niềm tin
phút chốc thành tro bụi
Bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt những cuộc đời lầm lũi
Khoảnh khắc hóa thiên thu
Lính cứu hỏa luôn đối mặt với bao điều còn mất
50 năm qua bao đồng đội tôi hiểu sâu sắc điều này
Song chẳng một ai lòng dạ chuyển lay
Giặc lửa ở đâu
Có mặt chúng tôi ngay!
Các thế hệ cha anh đã ghi bao dấu son lịch sử
Chống giặc ngoại xâm chống đói nghèo lam lũ
Nay chúng tôi tự hào được trao nhiệm vụ
Phòng chống đêm ngày lũ giặc lửa cuồng điên
Để cuộc sống này mãi mãi bình yên
Mãi mãi ngân vang bài ca hạnh phúc.
ĐỖ NGỌC KHÁNG
Những nàng tiên áo trắng
(Mến tặng các em Khoa A1 và Khoa Ngoại Bệnh viện Thống Nhất)
Vẫn yên bình trên trái đất bình yên
Đời đẩy đưa anh đi khắp mọi miền
Cơn bão đến, bất ngờ, cơn bão đến
Anh như cánh cò… bay ngả bay nghiêng!
***
Trông lên trời cao, mây đen chặn lối
Ngó xuống biển sâu, sóng nuốt mấy con thuyền
Đang chới với, bất thần, có bóng ai lao tới
Những nàng tiên áo trắng… những nàng tiên!
Những nàng tiên như cô Tấm dịu hiền!
***
Em tiếp sức cho anh là lời ru của mẹ:
“Thương nhau mấy núi cũng trèo…”
Em truyền lửa cho anh, khi trái tim em quạnh quẽ
Vầng trăng khuya mờ mịt bóng ai xa…
Vầng trăng khuya lay lắt dáng mẹ già!
***
Đã yên bình trên trái đất bình yên
Hơi ấm em cho, anh tỏa ấm mọi miền
Đường càng xa, anh càng nhớ thương em,
nhớ thương em tha thiết
Những nàng tiên áo trắng… những nàng tiên!
HOÀI VŨ