Người Nga vẫn đánh giá cao phim ảnh thời Xô viết

Người Nga vẫn đánh giá cao phim ảnh thời Xô viết

Mùa hè năm nay, điện ảnh Nga có hai sự kiện diễn ra hầu như song hành: Liên hoan phim (LHP) toàn Nga lần thứ 19 tại thành phố Sochi, từ ngày 7 đến 15-6-2008; LHP Quốc tế Mátxcơva lần thứ 30, từ ngày 19 đến 28-6-2008.

Trong 14 phim chính thức dự thi LHP toàn Nga có tới 9 phim là tác phẩm đầu tay của các tác giả trẻ. Giải Vàng đã trao cho bộ phim đầu tay Sultes của đạo diễn Bacur Bacuradze. Ngay tại LHP này, người ta trao giải “Vì những cống hiến xuất sắc nhất” cho đạo diễn lão làng Aleksei German – một tên tuổi khá quen thuộc với người xem Việt Nam qua các bộ phim ông đã làm ra dưới thời Xô viết như Hai mươi ngày không có chiến tranh, Kiểm tra trên đường, Bạn tôi…

Người Nga vẫn đánh giá cao phim ảnh thời Xô viết ảnh 1

“Người thứ 41” - một trong những kiệt tác của nền điện ảnh Xô viết.

Chủ tịch Ban giám khảo LHP Mátxcơva lần thứ 30 là Nikita Mikhankov - diễn viên kiêm đạo diễn Xô viết nổi tiếng một thời (những phim có ông thủ vai hoặc trực tiếp làm đạo diễn đã chiếu ở nước ta như Tôi dạo gót trên đường phố Mátxcơva, Một tổ quý tộc, Sân ga dành cho hai người…).

Cũng như các LHP Mátxcơva trước đây, người ta bầu ra một đạo diễn tầm cỡ để ông tự lựa chọn danh sách những phim Nga và thế giới xuất sắc nhất. Người nhận vinh dự ấy tại LHP lần này cũng là một đạo diễn lão làng khác - Glep Panfilov, mà khán giả Việt Nam biết tới tên tuổi qua các tác phẩm gây tiếng vang lớn trong những năm 1970, 1980 như Khởi đầu, Trong lửa không có chỗ trú, Nhường lời, Valentina…

Bước lên thảm đỏ của LHP này vẫn còn đó những tên tuổi sáng chói của điện ảnh Liên Xô một thuở. Đó là nữ diễn viên Irina Skovseva, vợ góa của đạo diễn bậc thầy Sergei Bondakchuc; đạo diễn Vladimir Naumov và vợ ông, nữ diễn viên Natalia Belokhvoxtikova, cùng nhiều diễn viên kiệt xuất của điện ảnh Xô viết nay đã hoặc xấp xỉ tuổi 70.

Không chỉ tự hào và đánh giá cao tài năng, bản lĩnh nghệ thuật của lớp nghệ sĩ điện ảnh thời Xô viết, trong ý thức của những người làm điện ảnh và của công chúng Nga hôm nay không hề có sự tách bạch hoặc đối lập giữa nền điện ảnh thời Liên Xô với nền điện ảnh Nga.

Mọi người hiểu sâu sắc rằng đó là một chỉnh thể duy nhất, không có những khai phá và thành tựu của điện ảnh Liên Xô trong hơn nửa thế kỷ trước thì sẽ không có những gì điện ảnh Nga gặt hái được ngày hôm nay. Điều này không chỉ là nét nổi bật từ ngày điện ảnh Nga bước vào thời kỳ đổi mới, mà thực sự đã trở thành một ứng xử văn hóa khiến đồng nghiệp phương Tây nể phục.

Xét đến khuynh hướng sáng tác, bước qua những năm 2000, phim ảnh Nga hầu như cũng đã ngưng chuyện xuyên tạc hoặc bài xích quá khứ, sủng mộ lối sống Mỹ. Giọng điệu câu chuyện kể từ màn ảnh trở nên bình tĩnh, sâu sắc hơn, quay về với những giá trị nhân văn đích thực. Đặc biệt là những cố gắng tìm tới gốc gác làm nên sức mạnh và gương mặt tinh thần của những người Nga đã đánh bại chủ nghĩa phát xít Đức, đi đầu trong việc phóng vệ tinh nhân tạo và đưa con người vào vũ trụ.

Trong cả hai LHP kể trên, bộ phim tài liệu Hồi chuông cảnh tỉnh từ Nuyramber đã trở thành một sự kiện gây chấn động. Phim được làm rất đơn giản, không cần có những ngôi sao tham gia. Đó chỉ là thứ ngôn ngữ tài liệu được vận dụng thật tinh xảo: những thước băng ghi âm còn khá tốt và cảnh quay những cuộc hỏi cung bọn tội phạm - những kẻ có một thời tự cảm thấy mình là chủ nhân của một nửa thế giới, tự phú cho mình cái quyền “lựa lọc, tách bạch giữa lớp người thượng đẳng và hạ đẳng”… Đan xen giữa những cuộc hỏi cung là những thước phim ghi nhanh. Ai là những người ở tuổi 40, 50, 60 mà biết được, hiểu được tấn thảm kịch này? Ai là những gã thiếu niên đầu trọc ngay ở nước Nga hôm nay vẫn thích vẽ lên tường, lên cột đèn dấu thập ngoặc? Liệu lũ trẻ ranh này có biết theo như ý muốn của Hitller thì nước Nga không nên tồn tại.

“Chúng ta đã chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Nhưng kỳ lạ sao ngày hôm nay chúng ta lại không nhận ra, hoặc không muốn nhận ra ở nước Nga đã mọc đủ lông đủ cánh một thế hệ thanh niên say mê lý tưởng của bọn quốc xã. Chính vì thế chúng tôi muốn gióng lên hồi chuông Nuyramber”. V.Dvinski – đạo diễn của bộ phim đã nói như vậy. Ông muốn bộ phim tài liệu này được chiếu tại các trường học vào tiết học môn lịch sử.

Ngay thể loại phim hành động – món ăn dường như đắt khách nhất cũng đã góp phần chứng minh những chuyển biến tích cực của điện ảnh Nga. Nhân vật chính trong loại phim này luôn thay đổi, từ những tên găngxtơ, đám du thủ du thực giết người không gớm tay, chuyển qua những cảnh sát viên, điều tra viên… Nhưng chính những mẫu hình này rồi cũng… hết thiêng.

Theo giới phát hành phim Nga cho biết, đang trở thành những phim “hốt bạc” ở cả các thành phố và nông thôn Nga năm 2008 này lại là những bộ phim ca ngợi chiến công của Hồng quân và nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh giữ nước 1941-1945. Đặc biệt là những bộ phim đề cập tới hoạt động âm thầm và sức mạnh tinh thần của các chiến sĩ tình báo Xô viết với tình báo Đức, tình báo Đồng minh, trong những năm Đại chiến thế giới 2 như các bộ phim Xô viết trước đây Phương án Omega, Chiến dịch Chữ thập ngoặc, Mùa chết, Mười bẩy khoảnh khắc mùa xuân, TASS được quyền tuyên bố…

“Xem những bộ phim này chúng tôi tìm lại được lòng kính trọng đối với cha ông, tình yêu thương, gắn bó đối với nước Nga của mình” – Trong nhiều cuộc điều tra xã hội học thanh niên Nga đã trả lời câu hỏi vì sao họ thích xem những bộ phim Xô viết như vậy.

Tô Hoàng
(Theo báo chí CHLB Nga)

Tin cùng chuyên mục