Mùng 1 Tết Kỷ Dậu (1969), Bác Hồ đến thăm và chúc tết Quân chủng Phòng không - Không quân. Những chiến sĩ ưu tú của quân chủng đều có mặt trong cuộc gặp lịch sử này. Trung đoàn Sao Đỏ được chọn trên 20 cán bộ và chiến sĩ. Mờ sáng, những người được chọn tề tựu trước sân chào cờ.
1. Kính mặc bộ quân phục mùa đông, đứng ở góc sân. Anh chợt nhìn thấy có mấy nữ chiến sĩ xuất hiện. Bất ngờ hơn cả là… hình như Lợi cũng có mặt, đang đứng ở đầu chiếc xe ca. Anh đến gần:
– Lợi, em cũng đi chứ?
Lợi mừng lắm:
– Vâng, em được chọn đi, chẳng biết đi đâu?
Kính trả lời:
– Đi Hà Nội, lên quân chủng chúc tết.
– Thế hả?
Lợi phấn chấn, nàng khấp khởi… Dù cũng có vài lần đi công tác nhưng chưa bao giờ nàng được chọn đi một cuộc họp quan trọng như lần này. Lợi vui hơn vì nàng được cùng đi với Kính. Thực lòng, Lợi thích Kính, dưới con mắt của Lợi, Kính rất dễ thương, dịu dàng trong đối xử, là người mà Lợi… ao ước.
Lợi biết, Kính là một phi công dũng cảm, bản lãnh và ý chí chiến đấu cao và cũng biết rất rõ số phi công xuất kích và hy sinh của trung đoàn, không còn hiếm hoi mà ngày một nhiều. Những trận không chiến khốc liệt diễn ra hàng ngày.
Tuy trạm xá trung đoàn không có nhiệm vụ biết kết quả của các trận chiến đấu nhưng những thán phục xen lẫn xót thương đối với đồng đội của mình làm cho mọi người quan tâm. Trong câu chuyện thì thầm, người ta thuật lại cho bạn mình những tình tiết, tùy theo tình cảm của người kể chuyện với phi công. Hầu hết, họ tăng tính phức tạp, ác liệt của những trận không chiến.
Những động tác chiến đấu của phi công được nâng lên đến mức huyền thoại… Lợi càng nghe càng khâm phục các chiến sĩ lái máy bay, đặc biệt là Kính. Nàng tưởng tượng ra một anh Kính với những điều phi thường, là một con người rất đặc biệt. Đôi lúc, ngồi bên anh, Lợi cứ ngỡ rằng điều đó không phải sự thật mà như một giấc mơ…
Chiếc xe ca chở đoàn cán bộ, phi công và chiến sĩ Trung đoàn Sao đỏ vượt sông Cà Lồ, tiến về Hà Nội. Lợi mặc quân phục, tóc tết gọn gàng thành hai bím, nàng ngồi ngay cửa sổ, Kính ngồi bên, nhút nhát.
– Anh Kính xem kìa, hàng cây…
– Ừ, hàng cây đẹp quá, mới năm nào Bác Hồ phát động Tết trồng cây, mà nay đã…
– Sao cơ?
– Nó cao và thẳng thế kia.
– Mấy mét, anh Kính?
– Anh hả, 1,72m.
– Không, cây cơ.
– Ít ra cũng…
Chiếc xe sụp xuống ổ gà, nảy tưng, tự nhiên người dồn xô vào nhau, Kính bị dồn sang phía Lợi gần như ép nàng sát thành xe. Xe đã chạy ra khỏi đoạn đường xấu nhưng hình như Kính và nàng không muốn, họ muốn đường cứ xấu mãi…
2. Hội trường quân chủng chật cứng, không còn chiếc ghế nào trống, các dãy băng ở phía sau người ngồi ken vào nhau. Kính kéo Lợi ngồi sát bên mình trên dãy băng dành cho đoàn Sao đỏ. Trời rét, bên ngoài hội trường, những tia nắng xuân chiếu xuống hàng cây ven hội trường thành những khoảng vàng hiếm hoi…
Đến bây giờ, mọi người mới được biết Bác Hồ sẽ chúc tết quân chủng. Trên hàng ghế đầu, tất cả các vị chỉ huy có mặt đầy đủ. Kính nhìn khắp lượt, anh nhìn sang Lợi, có lẽ nàng hồi hộp lắm, lần đầu được gặp Bác, mắt nàng long lanh, bây giờ đôi mắt tròn xinh xinh chớp liên hồi, làm cho Kính xao xuyến lạ thường… Kính biết Lợi mong lắm.
Anh nhớ, cuối năm 1966 Bác cho gọi số phi công có thành tích bắn rơi máy bay Mỹ lên gặp Người ở Phủ Chủ tịch. Hôm đó, một buổi chiều, lần đầu anh được gặp Bác, Bác cho chuối, cho kẹo và hỏi chuyện, anh luống cuống, lập bập. Bác bảo: “Chú là phi công phải bình tĩnh”. Lời Bác dạy đã giúp anh thoát hiểm trong trận đánh ác liệt trên bầu trời Vĩnh Phú ngày 2-1-1967.
Anh mong lại được gặp Bác, được thưa chuyện với Bác, anh sẽ nói “nhờ Bác cháu đã thoát chết trong gang tấc”. Và Bác đến. Bác yếu quá rồi, chiếc mũ Bác đội, chiếc kính Bác đeo, anh thấy có một cái gì đó như một sự trì kéo, đeo bám, nó không muốn xa rời Bác. Anh cũng vậy, anh muốn Bác sống mãi. Cả nước đã vì Bác mà xông lên, anh cũng vì Bác mà bay lên, lao vào quân thù.
Anh biết rõ, Bác là hiện thân của Tổ quốc. Chính nhờ có cuộc gặp Bác hôm nay mà anh và Lợi đã ở bên nhau, ngồi với nhau, dường như máu đã chảy qua nhau, hơi nóng đã lan truyền qua lớp quần áo của nhau, anh cảm nhận rất rõ. Hóa ra, cuộc đời bao giờ cũng có những điều ta không ngờ. Nó đến rồi lại đến một cách hiển hiện. Đối với anh, rõ ràng nhờ Bác dạy, anh đã thoát chết. Cũng nhờ Bác anh có tình yêu. Chắc chắn, nó sẽ bền vững, một điều hiển nhiên như Đất - Trời
Ở đó có biết bao điều kỳ diệu, có những chuyện cổ tích với những nàng tiên hiền từ, xinh đẹp, có những hoàng tử dũng mãnh của bầu trời…
3. Tôi gặp lại Nguyễn Đăng Kính và chị Lợi tại Sài Gòn. Chị vẫn xinh đẹp, duyên dáng, chân thật như bản tính vốn có của chị, và bởi chị từng là người lính. Còn anh, dù bây giờ trên cương vị Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, nhưng vẫn vậy, vẫn phong thái của một phi công chiến đấu bình dị, khiêm tốn và trung thực.
Trên cương vị hiện nay, tôi biết anh phải xử lý mối quan hệ giữa lý và tình, giữa kỷ cương và cảm hóa, giữa đúng và sai, của từng con người, từng sự việc. Tôi vẫn biết, dù bất kỳ trường hợp nào anh cũng là người lính. Chất lính trong anh hòa tan vào truyền thống, đạo lý của dân tộc, làm nên chiến công vang dội năm xưa trên bầu trời.
Ngày nay, cũng với chất lính, anh đang bay đúng hướng bay mà Bác Hồ đã lựa chọn. Điều vui mừng hơn, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Kính vừa được Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do chiến công bắn rơi 6 máy bay Mỹ, trong đó có chiếc EB-66E loại máy bay trinh sát điện tử, có giá trị cỡ máy bay ném bom chiến lược B-52.
Lê Thành Chơn