Tạ ơn người sinh tôi lần nữa
Một mùa hè dan díu mùa xuân…
Ngày mặt nước đứng bờ tiễn biệt
Nhịp rung con nấc cụt giữa ngày
Đi bến nào về bến nào chưa biết
Mà bến bờ đắm đuối buông dây?
Ôi gương mặt sáng lòa song sóc
Trên sa phô trên nệm cũ da đen
Có ai nhắc cố lên nào, cố thở
Lẫn tiếng cười chạm ngọc leng keng
Người đã nhấc tảng đá xa ngực thẳm
Chùm nón trắng vỡ òa khói mỏng
Màu áo trắng như linh hồn thoát mộng
Màu du dương bay kín phương xa
Mang nhịp đến dần dà, vương víu
Ta cố nuốt cả bầu trời líu ríu
Hỡi dòng sông hỡi ngọn nước mùa thu
Cùng mùa hạ mùa xuân thâm tạ
Tạ ơn người sinh tôi lần nữa
Lần nữa sinh thành lần nữa yêu thương…
PHAN TRUNG THÀNH
Viết từ thành cổ châu Âu
Đồng hồ tháp cổ(1) ngân 12 tiếng
Mặt trời vẫn ngủ trong mây
Rừng phong suy tư chìm trong mưa lạnh
Sầu đông rắc đầy không gian…
Lạ lùng thay, liễu vẫn rực lá vàng
Óng ả như tóc em mười tám
Sông Ranh nước trôi cuồn cuộn
Muốn cuốn đi cả nhành liễu mỏng manh!
Anh nhớ về Ba Vì cây lá cứ xanh
Không tuyết trắng nhưng triền miên giá rét
Sông Tích, sông Đà – ngã ba hò hẹn
Sừng sững Tản Viên sương giăng ấp ôm…
Thành cổ Sơn Tây rêu phong
Nơi gửi trọn một thời con gái
Chữ YÊU khẽ khàng lay trang giấy
Những chiều bâng khuâng, em dõi nắng, mây…
Dòng đời lặng thầm tuôn chảy
Nào ai hiểu được chữ NGỜ!
Em về làm dâu xứ nhãn
Rời xa đồi chè non tơ
Anh thẫn thờ nhìn mây ngẩn ngơ!…
Kỷ niệm xưa cứ đau đáu đến giờ!
NGUYỄN HỒNG VINH
———————————
(1) Tháp cổ Heidelberg ở ngoại ô thành phố Frankfurt, xây từ 1815, cạnh sông Rhina, có hầm rượu nho nổi tiếng.
Ngọn gió tình yêu
Giữa vùng đồi núi vây quanh
Tóc em đón gió trong lành trời cho
Đi theo chín liệu mười lo
Thầm mong cặp bến câu hò trúc xinh
Má em ửng đỏ nghĩa tình
Để cho tuổi gió biết mình còn duyên
Vun trồng nỗi nhớ xanh nguyên
Gặp lại môi gió trao men thuở nào
Chia say cả ánh trăng sao
Trong veo cất tiếng ngọt ngào gió nhen
Hóa trầm ngọn gió cao nguyên
Thổi hương đất, thổi tình em cháy thầm!
LỆ BÌNH