Người sơn cầu Hiền Lương

Hiệp định Genève được ký kết tháng 7-1954. Vĩ tuyến 17 – sông Bến Hải được chọn làm ranh giới quân sự tạm thời đợi ngày tổng tuyển cử thống nhất Tổ quốc, nhưng Mỹ và tay sai âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta thành hai miền Nam-Bắc. Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt ấy. Trên chiếc cầu này đã diễn ra một cuộc đấu tranh không kém phần gay cấn, đó là cuộc chiến đòi một màu sơn thống nhất cho cả 7 nhịp cầu.
Người sơn cầu Hiền Lương

Hiệp định Genève được ký kết tháng 7-1954. Vĩ tuyến 17 – sông Bến Hải được chọn làm ranh giới quân sự tạm thời đợi ngày tổng tuyển cử thống nhất Tổ quốc, nhưng Mỹ và tay sai âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta thành hai miền Nam-Bắc. Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt ấy. Trên chiếc cầu này đã diễn ra một cuộc đấu tranh không kém phần gay cấn, đó là cuộc chiến đòi một màu sơn thống nhất cho cả 7 nhịp cầu.

  • Vì một màu cầu thống nhất

Theo sự hướng dẫn của anh Đinh Như Quang, một người dân sống ở thôn Hiền Lương, tôi tìm đến thôn Khe Lấu, xã Vĩnh Chấp để gặp chị Nguyễn Thị Hương đội trưởng đội quân sơn cầu năm xưa. Tuổi 62, nét mặt rất tự tin, chị kể: “Tôi đang công tác ở tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ được cấp trên điều động về đơn vị giao thông nhận nhiệm vụ sơn cầu Hiền Lương. Ngày đó, người nào được vào vĩ tuyến 17 công tác là rất vinh dự”. Trước lúc lên đường, chị Hương được kết nạp Đảng. Mười bảy tuổi, tạm xa gia đình, quê hương, chị vào vùng đất lửa giới tuyến.

Người sơn cầu Hiền Lương ảnh 1

Vợ chồng chị Hương trước ngôi nhà ở thôn Khe Lấu.

Phía nửa cầu bờ Nam, từ năm 1955, chính quyền miền Nam cho sơn màu xanh còn nửa cầu phía Bắc lúc đó là màu gỉ sắt. Phía bờ Bắc quyết đấu tranh đòi thống nhất một màu sơn trên cầu. Thế là đội sơn cầu của chị Hương ngày nào cũng sơn lại màu cầu cho thống nhất. Chị Hương kể, có khi nửa cầu phía Bắc vừa sơn xong thì phía bờ Nam quân ngụy đã cho sơn lại màu khác.

Tại cầu Hiền Lương, chị Hương vinh dự được giao trọng trách đội trưởng. Mỗi ngày, chị cùng các anh, chị em khác làm việc với dụng cụ thô sơ, chỉ có dao cạo gỉ sắt, cọ quét sơn và thùng chứa sơn. Qua gần mười năm (từ 1995 đến 1963 – 1964) đấu tranh vì màu cầu thống nhất, chiếc cầu Hiền Lương đã được sơn bằng nhiều màu khác nhau.

Cho đến giữa những năm 1963 – 1964, phần cầu phía Bắc được sơn lại màu xanh thì chính quyền miền Nam không còn tranh giành màu sơn nữa. Từ đó, cầu Hiền Lương mang một màu xanh thống nhất cho đến ngày bị máy bay Mỹ ném bom làm sập năm 1967. Lúc đó, đội sơn cầu của chị Hương được đưa lên phía Tây tỉnh Quảng Bình làm đường Hồ Chí Minh. Đến năm 1968, chị lập gia đình và chuyển sang công tác tại lâm trường Bến Hải, liên tục giữ các chức Bí thư chi bộ Đảng, Thư ký Công đoàn của lâm trường cho đến ngày về hưu, năm 1985.

  • Từ quán nước chè xanh đến quán cơm Thục Nhi

Ở nhà, túng tiền, lương hưu không đủ nuôi con, chị mở quán bán nước chè xanh, tích góp lại cũng đủ mua sách vở, áo quần cho các con đến trường. Nhớ lại những ngày vất vả đó, chị nở nụ cười phúc hậu rồi nói: “Mình về hưu còn kiếm được đồng vào, đồng ra như thế cũng là hạnh phúc rồi. Tôi không ham gì nhiều hơn thế”.

Dần dà, thấy khách qua đường có nhu cầu, chị bàn với chồng mở quán bán cơm, lấy thương hiệu Thục Nhi. Từ khi chuyển sang bán cơm, cuộc sống gia đình chị tạm ổn. Anh chị đã xây dựng được một ngôi nhà có diện tích chừng 100m2, có vườn hoa trái sum suê. Chị tâm sự: “Dẫu không giàu có hơn ai nhưng gia đình tôi còn hơn nhiều đồng đội cùng thời”.

Chia tay, tôi hỏi chị có nhắn nhủ gì không? Chị nghẹn ngào nói rằng, từ ngày đội sơn cầu hoàn thành nhiệm vụ đến nay không biết ai còn, ai mất. Qua bài báo này, chị muốn được gửi lời thăm hỏi đến các đồng đội cũ trên cầu Hiền Lương, một lời nhắn gửi đầy tình đồng chí, đồng đội…

Lam Khanh
 

Tin cùng chuyên mục