Hỏi: Đề nghị cho biết nguồn gốc của câu “Nhất tự vi sư”.
Trịnh Thị Thục Lan (An Phú Tân - Cầu Kè - Trà Vinh)
Trịnh Cốc (? - 897) lên 7 tuổi đã biết làm thơ. Năm 887 đỗ tiến sĩ; Chỉ làm quan một thời gian ngắn rồi về quê ở ẩn; Đã sáng tác hàng nghìn bài thơ.
Có nhà sư Tề Kỉ làm bài “Tảo mai” (Mai nở hoa sớm):
Vạn hủy đống dục chiết,
Cô căn noãn độc hồi
Tiền thôn thâm tuyết lý,
Tạc dạ sổ chi khai.
(Vạn mầm tàn úa vì băng giá,
Riêng một gốc được hơi ấm nên sống lại.
Ở chỗ tuyết dày đầu thôn,
Đêm hôm qua mấy cảnh nở hoa)
Tề Kỉ nhờ Trịnh Cốc chỉ giáo. Trịnh Cốc nhận xét: chủ đề bài thơ là “Tảo Mai”, nếu có tới mấy cành nở hoa thì đâu còn là mai nở sớm nữa. Ông đề nghị sửa chữ “sổ” (mấy) ở câu cuối thành chữ “nhất” (một).
Chỉ cần thay đổi một chữ mà bài thơ trở nên hay hơn nhiều. Tề Kỉ tôn Trịnh Cốc làm thầy. Trịnh Cốc chỉ dạy có một chữ mà được làm thầy, nên có thành ngữ “nhất tự vi sư”.
Hoàng Anh