
Ắc quy chì phế thải là nguồn gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng. Thế nhưng, ở TPHCM hiện nay, không ít người vẫn phải mạo hiểm với tính mạng của mình…
- Nghề độc hại

Từ xa lộ Hà Nội, chạy qua đường Nguyễn Thị Định mịt mù khói bụi, tới gần cầu Giồng Ông Tố, quận 2, có một người đàn ông độ 40 tuổi ngày nào cũng ngồi trong căn lều nhỏ, vặn vẹo, tháo ra ráp vào, châm nước, cạo chì… loay hoay với hàng đống bình ắc quy cũ ngổn ngang xung quanh, bên cạnh tấm biển trốc lở: “Chuyên buôn bán, trao đổi bình ắc quy cũ, mới. Giá từ 50.000 – 70.000 đồng”… Đáng chú ý là anh không hề mang bất cứ một dụng cụ bảo hộ nào.
Anh là Nguyễn Hà, rời vùng quê nghèo Quế Sơn tỉnh Quảng Nam vào TPHCM kiếm kế sinh nhai đã được 17 năm. Đầu tiên anh Hà làm thợ sắt. Sắt tăng giá, bể tiệm, anh chuyển sang nghề sửa chữa xe máy. Các tiệm sửa xe mọc lên như nấm - với ưu thế mặt tiền, vốn lớn, anh chuyển sang nghề mới mà anh học được trong quãng thời gian làm thợ sửa xe máy: nghề tái chế bình ắc quy phế thải.
Vào nghề, anh Nguyễn Hà đến mấy cửa hàng thu mua bình ắc quy cũ, lựa vài chục bình còn tốt đem về sửa lại. Bình ắc quy phế thải thường bị hư trụ cực, cầu tiếp, khô axit… nên khi mua về, anh tháo bình ra, cạo lớp chì bám, hàn lại trụ cực hay cầu tiếp, châm axit, nước… rồi đổi lại cho khách. Mỗi bình ắc quy cũ “tái chế” bán được từ 70.000 đồng đến 120.000 đồng tùy loại và tùy thời điểm bình ắc quy chì phế thải tăng hay giảm giá. Anh tâm sự: “Mỗi lần pha chế axit đặc là đau đầu, choáng váng không chịu nổi, phải từ 4 giờ đến 5 giờ sau mới tỉnh táo lại. Nhưng vì mưu sinh, rồi con cái học hành… nên đành phải làm! Ở Ngã tư An Sương, em trai và cháu trai tôi cũng làm nghề tái chế ắc quy phế thải nên tôi phải qua đây làm, để anh em không đụng nhau…”.
Trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp), đường Hùng Vương (quận 5), Lạc Long Quân (quận Tân Bình)… có rất nhiều cửa hàng tái chế ắc quy chì phế thải. Anh Ngô Văn Long, quê Quảng Bình, cũng thường tận dụng bình ắc quy cũ từ các cửa hàng phế liệu, các bà đồng nát rồi về tái chế bán, đổi cho khách, mỗi ngày cũng kiếm được vài chục ngàn đồng nuôi vợ con. Làm nghề này, các anh rất gầy yếu, thường xuyên khó thở, nhức đầu vì ngày nào cũng tiếp xúc với bụi chì, axit…
- Biết nguy hại khôn lường, nhưng...
Bình ắc quy chì nặng khoảng 2kg, vật liệu chứa chì chiếm khoảng 70% trọng lượng bình. Giá chì tăng cao, thu mua bình lấy chì cũng là nghề “sống được”. Anh Long kể về những khổ sở của cái nghề này: “Lấy chì trong bình ắc quy cũng dễ do các sườn cực, trụ cực, cầu tiếp làm bằng chì, chỉ cần đập ra. Axit Sunfuric 30%, mùi hôi rất sốc và khó chịu, độc hại thì đổ ra cống rãnh. Sau đó gỡ các hộp chì ra, cho vào chảo gang (giống chảo nấu đường) nấu. Khi tới nhiệt độ thích hợp, váng chì nổi lên trên, dùng gáo vớt ra, cho vào khuôn kim loại, cô lại thành thỏi, sau đó bán cho các cơ sở sản xuất lưới đánh cá, xuất đi vùng khác…”. Nhìn những người làm chì cởi trần, không đeo khẩu trang trong khi khói chì bốc lên nồng nặc… không khỏi xót lòng. Thế nhưng, họ chỉ… cười khi được hỏi sao không đeo khẩu trang. “Chúng tôi làm nghề này là liều thôi, mai mốt kiếm được ít vốn cũng phải tìm nghề khác, chứ chết sớm ai nuôi vợ con…”, anh Long nói.
Khi tiếp xúc nhiều với chì (ngửi phải bụi, hơi chì trong chất đốt, khi nồng độ chì trong không khí vượt mức cho phép nhiều lần, ăn phải bụi chì, hạt chì…), chì dễ dàng xâm nhập vào cơ thể. Ở người lớn, trên 94% lượng chì được tích tụ trong xương. Ở trẻ em, do xương kém đậm đặc nên chỉ khoảng 64% tổng lượng chì được dự trữ trong xương, còn lại đi vào máu, não, thận. Thời gian để thải chì ra khỏi thận là 7 năm, xương là 32 năm… do đó tác hại của chì thường kéo dài. |
Về vấn đề tận dụng ắc quy chì phế thải, tiến sĩ Lê Văn Khoa, Giám đốc Quỹ tái chế chất thải TPHCM, cho biết: “Chì là chất vô cùng độc hại, chỉ với hàm lượng vài ppm/kg trong cơ thể là đã có thể đe dọa tính mạng. Do nhận thức được mối nguy hại đối với con người và môi trường nên các nước công nghiệp phát triển đã đề ra các chính sách và giải pháp thích hợp cho việc tận dụng ắc quy phế thải. Nước ta cũng cần tận dụng nguồn chì phế thải nhưng phải tái chế an toàn.
Tiến sĩ Phương Kỳ Công, Viện Hóa học Công nghiệp, đã nhấn mạnh: Nước ta chưa có hệ thống chính sách và chế tài đủ mạnh để buộc các nhà sản xuất, người tiêu dùng tuân thủ các quy định về thu gom ắc quy chì phế thải. Do đó, cần phải xây dựng các cơ sở được phép thu gom. Các cơ sở này sẽ là nguồn cung cấp phế liệu cho các nhà máy tái chế ắc quy đã qua sử dụng.
ĐOÀN KIÊN GIANG