Kính tặng Mẹ
Tám mươi lăm năm
thân cò lặn lội
Ngọt ngào nụ vối làng ta
Mẹ như cánh vạc bay xa
chúng con về bến cũ.
Làng mình nghèo
khát khao hạt lúa
Ô đất thơm, gieo từng nụ vàng
Nồi vẫn khói
cơm thì trốn hết
Chóc với khoai, búp sắn, đọt lang.
Mẹ chắt chiu
dáng vóc đàn con
Vại dưa chua
đầu hè ngai ngái .
Trái chín cây ngoài vườn ai hái
Chiến trường xa
dằng dặc núi non .
Khoác ba lô trở về
sau chiến tranh
Mái tóc mẹ,
đỉnh Trường Sơn mây trắng
Bát canh cua ngọt ngào
vị đắng
Em con không về
nằm lại cánh rừng xa.
Bưởi trong vườn
mấy mùa không trổ hoa
Cô gái làng bên
vào ra khắc khoải
Em con không về,
đêm dài thêm mãi
Mẹ ngóng chờ,
thăm thẳm trời xa.
Tám mươi lăm năm,
đào vẫn nở hoa
Én vẫn nghiêng
chở mùa xuân tới
Mái tranh nghèo
ngọt ngào vị vối
Câu dân ca
da diết, đợi chờ.
Mẹ như ngàn đợt sóng
xô bờ
Tiếng hát ru
không bao giờ tắt
Xin dâng mẹ
bài thơ đẹp nhất.
Tám mươi lăm năm
Nguyên vẹn mùa xuân.
Minh họa: A.Dũng
Trần Thế Tuyển
TPHCM , Xuân Ất Mùi - 2015
Ta và Sài Gòn
Bao năm làm khách trọ
Ta quanh quẩn Sài Gòn
Đi mãi phố cũng mòn
Như đôi giày vẹt gót
Gió một thời phiêu bạt
Thổi ta muôn dặm dài
Sầu nặng cả hai vai
Chân khua ngày đá tảng
Ngồi bên đường chạng vạng
Chờ đêm khuyết mảnh trăng
Soi ảo vọng mấy lần
Đêm phù du thức trắng
Tình khác chi mật đắng
Ta ngậm ngải tìm trầm
Đi mãi vào xa xăm
Hết một đời lận đận
Quán sầu rượu không bạn
Uống thi dòng nước trôi
Lãng đãng cánh lá rơi
Thương ta chiều nắng muộn
Dốc trái tim hào sảng
Mua luôn một góc trời
Trút hết cả buồn vui
Trả muôn ngàn lầm lỡ
Dùng dằng đi và ở
Hai phía lúc ngược xuôi
Ta với ta ngậm ngùi
Một Sài Gòn hư, thực
Thương ta ngày bạc tóc
Với Sài Gòn trẻ thơ
Chẳng tay ai mong chờ
Cuối một mùa ly biệt.
Từ Kế Tường