Thật vậy, đã nhiều năm trôi qua với rất nhiều dự định, chỉ định, quyết định… từ phía các cơ quan hữu trách, cho đến nay, “vuông nhà cổ tích” 150 tuổi từng được học giả và nhà sưu tập cổ vật nổi tiếng của đất Sài Gòn - Gia Định, Vương Hồng Sển (1902-1996), yêu quý gọi là Vân Đường Phủ vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt” và ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ sụp đổ hoàn toàn có thể xảy ra…
Cụ Vương trước khi qua đời ở tuổi 94 đã di chúc hiến cho nhà nước gần như toàn bộ gia sản bao gồm ngôi nhà, sách vở cùng tất cả cổ vật quý giá mà cụ đã cất công sưu tập cả đời với mong mỏi nhà nước sẽ tiếp quản và thành lập một bảo tàng mang tên mình. Thế nhưng...
Thăng trầm Vân Đường Phủ...
Tọa lạc tại số 9/1 đường Nguyễn Thiện Thuật, P14, Q. Bình Thạnh, ngôi nhà được làm đa phần bằng gỗ quý, lâu năm lên nước đen bóng, mái lợp ngói âm dương, đầu hồi, rường cột chạm trổ tinh xảo, xung quanh có khuôn viên rộng trồng nhiều cây kiểng giờ đã hóa cổ thụ, thâm u xõa bóng che mát cả khu vực quanh xóm. Không lâu trước đó, nơi đây, một nhân vật tài tử lịch lãm phương Nam mà bất cứ ai quan tâm đến lịch sử, văn hóa, mỹ thuật và nghệ thuật chế tác đồ cổ đều biết tới, từng ngụ cư.
Một góc Vân Đường Phủ nay bụi bặm, hoang phế. (Trên là hình của cụ Vương).
Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa trong và ngoài nước từng ghé chân qua đều không tiếc lời khen: “Quả là một minh chứng đẹp đẽ của nền kiến trúc cổ truyền Việt Nam với các chi tiết mỹ thuật mang giá trị lịch sử, văn hóa, cùng những đồ cổ quý giá phong phú, ngồn ngộn… được bày biện, sắp xếp một cách tinh tế khiến không ai có thể nghĩ gia chủ có ý khoe khoang” (James D. Holland, Tạp chí Art of Asia số tháng 4-1973). Thế nhưng, ngày nay, có dịp đi ngang qua, có lẽ ít ai hình dung nổi đây là “vuông nhà cổ tích” của cụ Vương xưa.
Sát cổng chính của Vân Đường Phủ, từ lâu người ta đã đập tường để xây 1 cái cổng mới với cửa sắt và đá ốp, mặc cho cổng chính cũ nát, xiêu vẹo, mái ngói xô lệch và trông càng thê thảm bởi những dãy ni lông giăng mắc ngang dọc, gió tung phần phật tả tơi.
Bên trong, mỗi lúc trời mưa nước lại ngập lấp xấp mảnh sân đầy cỏ và các loại rác lưu cữu ẩm mục, tủ kệ bàn ghế, chai lọ lu hũ vứt chỏng chơ, tường rào lở lói. Bên trong nhà bụi bặm phủ mờ các dãy kệ sách và bàn ghế còn lại, ngoài hàng hiên lá khô ngập lối…
Bà Hoàng Kim Ngân, ở 8/11 Nguyễn Thiện Thuật, Q.Bình Thạnh, cùng chị Hồ Thị Lệ Thu, cán bộ tiếp dân CA phường 24, Q.Bình Thạnh và nhiều người hàng xóm của cụ Vương cho biết: “Cụ Vương chỉ có 1 con trai duy nhất với bà Nguyễn Kim Chung (tức bà Năm Sa Đéc) là ông Vương Hồng Bảo nhưng ông Bảo cùng vợ sau là bà Phạm Thị Hồng đã dựa vào uy tín và tài sản của cụ Vương để ăn chơi và gây nợ rất lớn, chủ nợ của ông có tới hơn 40 người với tổng số tiền mắc nợ trên 5 tỷ đồng, hơn 1.000 chỉ vàng 24K và gần 10.000 USD (thời điểm 1998).
Trong phiên tòa phúc thẩm năm 1999, Tòa án Nhân dân tối cao TPHCM tuyên án chung thân đối với Phạm Thị Hồng và quyết định đình án đối với ông Vương Hồng Bảo do xuất huyết tiêu hóa đã chết trong tù. Và án văn lúc đó - chiếu theo nguyện vọng của bà Nguyễn Kim Chung (mất năm 1987) - dự tính phát mãi ngôi nhà của cụ Vương để giải nợ nhưng trưởng tộc họ Vương và nhiều người thân trong tộc đã làm đơn kháng cáo, đồng thời gửi tường trình về nguồn gốc tài sản và người có chủ quyền thực sự với vuông nhà cổ là cụ Vương Hồng Sển. Kháng cáo được chấp thuận, Vân Đường Phủ đã đứng vững sau vụ án.
Thế nhưng, vì chưa giải quyết dứt nợ nên hậu quả là cho đến nay số người sống chen chúc trong “vuông nhà cổ tích” ấy lên đến… 15 nhân khẩu, trong đó chỉ 3 người có hộ khẩu (HK) thường trú là cháu nội của cụ Vương, con ông Vương Hồng Bảo, được nhà nước cấp dưỡng cho đến năm 18 tuổi, (người lớn nhất nay đã trên 20, và nhỏ nhất cũng đã 17-18 tuổi), và đến 12 khẩu tạm trú (8 người có HK tại TPHCM và 4 người HK các tỉnh) bao gồm hộ của chị Vương Thị Việt Hoa - cháu ruột cụ Vương; hộ của bà Liên (tức Võ Thị Bê) - vợ trước và là mẹ của 3 người con ông Vương Hồng Bảo; còn lại là các hộ… chủ nợ!”.
Ngày 5-8-2003 Quyết định số 140/2003/QĐ-UB của UBND TPHCM do Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài ký ghi rõ: “Xếp hạng di tích cấp thành phố đối với Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà cổ dân dụng truyền thống của ông Vương Hồng Sển. Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong những khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ (…)”.
Đến ngày 19-8-2003, Sở Địa chính - Nhà đất (nay là Sở Xây dựng) đã trình văn bản báo cáo, tiếp nhận và quản lý nhà cổ của cụ Vương sau khi đã họp bàn với UBND Q.Bình Thạnh và Sở VHTT, thống nhất “giao UBND Q.Bình Thạnh thông báo di dời các nhân khẩu đang ngụ cư trong nhà cụ Vương trong vòng 15 ngày, sau thời gian trên sẽ ban hành quyết định cưỡng chế…”
Thế nhưng, mọi chuyện sau đấy vẫn cứ… y nguyên cho đến tháng 6-2004, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Đua lại ký tiếp quyết định giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở VHTT, UBND quận Bình Thạnh “giải quyết chỗ ở cho các cháu nội của cụ Vương để thu hồi căn nhà, đề xuất biện pháp xử lý trình UBND TP trước ngày 25-6-2004.
Trong khi đó, UBND TPHCM, Sở VHTT và Bảo tàng Lịch sử TPHCM dự kiến “khánh thành Nhà Bảo tàng Vương Hồng Sển vào ngày 30-4-2005”. Vậy mà đến nay (tháng 9-2005), mọi việc xem ra vẫn chưa mảy may “rục rịch”. “Vuông nhà cổ tích” lại im ắng phơi mình trong sự hờ hững, lãng quên…
Ngậm ngùi tâm nguyện cụ Vương...
Cảnh sinh hoạt nhếch nhác trong Vân Đường Phủ.
Cho đến nay, cả 3 ước nguyện của người đã khuất đều không thành: Thứ nhất, nhà bảo tàng vẫn còn trong “dự kiến”; thứ hai, số sách quý gồm Quốc văn, Pháp văn, Hán văn… mà sinh thời cụ Vương rất mực nâng niu, tự tay đánh số thứ tự từng cuốn, có chữ ký và ghi chú khi mua hoặc khi đọc, được sắp xếp trong khoảng 10 cái tủ, bị phân tán (được biết một phần đưa về Thư viện Khoa học tổng hợp, một phần đưa về Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TPHCM và phần còn lại vẫn còn nằm trong các kệ sách bụi mù tại nhà cụ); thứ ba là số cổ vật trên 800 món, bao gồm gốm Tống, sứ quý ngự dụng, độc bình, chén đĩa ấm tách bằng ngà ngọc… được chế tác từ Việt Nam và Trung Quốc, chưa kể đến các loại giường tủ bàn ghế, hoành phi, câu đối gắn với kiến trúc nhà và cách bài trí nội thất mà cụ Vương - có lẽ cũng không lường hết được số phận long đong của chúng - đã căn dặn trong di chúc: “Không được di dời hoặc lấy đi cho mượn trưng bày nơi khác, nếu không chúng chỉ là cái xác mục mất hồn, (…) phải giữ gìn kỹ lưỡng và giữ y chỗ cũ, cho thấy mọi thứ tôi đã nhiều công chọn lựa và mua chác có gốc gác đàng hoàng …”, nay đã di dời về Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại khuôn viên Thảo Cầm Viên TPHCM từ tháng 7-1997.
Đại diện gia đình và họ tộc cụ Vương, chị Vương Thị Việt Hoa - giảng viên Trường ĐH Nông Lâm TPHCM - cho biết: “Gia đình tôi đã sống phía sau khuôn viên Vân Đường Phủ từ năm 1972, phần đất này là do bác tôi (tức cụ Vương) cho để cất nhà. Theo tôi biết thì bác Vương chỉ hiến nhà, sách vở và cổ vật chứ không hiến đất. Tôi cũng rất bức xúc vì tình trạng ngày càng xuống cấp của ngôi nhà và tâm nguyện của bác tôi không biết bao giờ mới đạt được.
Hiện nay, mối mọt đang hoành hành ngôi nhà rất dữ, nguy cơ sụp đổ là có thật nếu cứ kéo dài. Thỉnh thoảng cũng có nhân viên đội trừ mối đến phun thuốc nhưng xem ra chẳng mấy ăn thua. Còn tình trạng bê bối xung quanh là do một số người - thật ra cũng có dây mơ rễ má bên phía mẹ và ngoại của các cháu tôi (tức 3 người con ông Vương Hồng Bảo) - dắt dây nhau đến ở. Vài năm trước Vân Đường Phủ thỉnh thoảng vẫn còn có khách đến thăm nhưng thời gian gần đây thì không còn nữa…”
Về việc giải quyết di dời nhà, UBND Q. Bình Thạnh năm 2004 có thông báo rằng “quỹ nhà của quận rất hạn hẹp”.
Chị Việt Hoa cũng cho biết thêm: “Quận đồng ý cấp nhà cho 3 cháu tôi nhưng là nhà chung cư vừa nhỏ hẹp vừa xuống cấp (vì xây từ trước giải phóng), lại vừa xa (quận 6, TPHCM), rất bất tiện cho việc di chuyển, học hành của các cháu. Hơn nữa lỡ nhà có hư hỏng chúng đâu có tiền tu sửa. Về việc bác Vương hiến cả gia sản cho nhà nước, gia đình, họ tộc chúng tôi cũng đã hy sinh rất nhiều, thực lòng chúng tôi cũng không muốn bám víu mãi để gây thêm tai tiếng nếu như nhà nước chịu định giá, bồi hoàn thỏa đáng…”.
Bài có tham khảo tư liệu từ gia đình tộc họ cụ Vương hiện ngụ tại Sóc Trăng và TPHCM.
Cụ Vương Hồng Sển được Bộ Văn hóa - Thông tin truy tặng Huy chương Vì sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa dân tộc theo quyết định ký ngày 17-11-1999, tức 3 năm sau ngày cụ mất. Cụ là tác giả của nhiều sách chuyên khảo có giá trị về mặt lịch sử, địa lý, văn hóa, khảo cổ, văn chương, ngôn ngữ, phong tục tập quán Nam bộ, và Sài Gòn xưa là một trong số tác phẩm tiêu biểu đó. |
SONG PHẠM