Nhà khoa học nữ phát triển công nghệ in phun tại Việt Nam

PGS-TS Đặng Thị Mỹ Dung - nhà khoa học nữ đam mê, kiên trì phát triển công nghệ in phun tại Việt Nam. Hiện là Phó Viện trưởng Viện Công nghệ nano thuộc Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM), bà không chỉ là nhà khoa học xuất sắc mà còn là biểu tượng của khát vọng đưa công nghệ Việt vươn tầm thế giới.

PGS-TS Đặng Thị Mỹ Dung (bìa trái) hướng dẫn nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
PGS-TS Đặng Thị Mỹ Dung (bìa trái) hướng dẫn nghiên cứu trong phòng thí nghiệm

Hành trình chinh phục công nghệ mới

Hơn một thập kỷ trước, khi công nghệ in phun nano còn là khái niệm xa lạ ở Việt Nam, PGS-TS Đặng Thị Mỹ Dung đã dấn thân vào lĩnh vực này với sự dẫn dắt của một chuyên gia người Pháp vào năm 2009. Phòng thí nghiệm thiếu thốn, tài liệu hiếm hoi, thiết bị lỗi thời... mọi thứ dường như đều chống lại bà. Cao trào vào khoảng năm 2013-2014, sau hàng tháng dài thử nghiệm, mực in nano kim loại sau khi in trên đế bị bong tróc, bám dính không đều do hiện tượng “giọt cà phê”. Nhưng đó không phải lần thất bại duy nhất, mà theo PGS-TS Đặng Thị Mỹ Dung kể, bà đã gặp nhiều lần thử nghiệm thất bại nhưng bà biết “đó là nền tảng cho thành công”.

Nhiều lần gặp khó, công trình tưởng chừng đổ sông đổ bể, áp lực đè nặng khi kinh phí cạn kiệt và đồng nghiệp hoài nghi. Nhưng bà không bỏ cuộc. “Nếu không có công nghệ tiên tiến, tôi sẽ tự tạo ra nó,” bà tự nhủ, rồi kiên trì thử hàng trăm công thức để tìm ra mực in tối ưu nhất. Bà chia sẻ: “Mực in phun là vấn đề cốt yếu khi chúng ta sử dụng công nghệ in phun. Các nghiên cứu đã nhận định rằng hầu hết các hạn chế và lỗi của sản phẩm đều liên quan đến dung dịch mực in phun. Vì vậy, hình thành được công thức mực in phun là chìa khóa để chế tạo thành công các màng mỏng bằng phương pháp in phun”.

Nhận thấy giới hạn trong nước, PGS-TS Đặng Thị Mỹ Dung sang Pháp và Nhật Bản học hỏi. Ở đó, bà kinh ngạc trước những cỗ máy biến mực nano thành vi mạch tinh xảo, bà quyết tâm: “Việt Nam cũng làm được!”. Trở về, bà biến thất bại thành động lực, dẫn dắt nhóm nghiên cứu chế tạo mực in nano bạc - loại mực giúp sản xuất vi mạch điện tử chính xác mà không cần mặt nạ phức tạp, giảm chi phí đáng kể so với phương pháp cũ. Công nghệ này còn thân thiện với môi trường nhờ hạn chế hóa chất độc hại.

Nhờ những thành tích đáng kể trong nghiên cứu, PGS-TS Đặng Thị Mỹ Dung đã nhận được giải thưởng danh giá Kovalevskaia năm 2024. Đáng nói, trong lĩnh vực thô cứng, vốn ít bóng dáng phụ nữ, ấy vậy mà PGS-TS Đặng Thị Mỹ Dung đã vượt qua định kiến bằng tài năng và sự bền bỉ. “Là phụ nữ không phải rào cản, mà là động lực để tôi chứng minh,” bà nói. Thành công của bà không chỉ là con số các bài báo khoa học, các bằng khen... mà là một minh chứng là người Việt có thể làm chủ công nghệ tiên tiến, thay vì chỉ nhập khẩu.

“Đất lành” cho những giấc mơ vươn xa

Thành công của PGS-TS Đặng Thị Mỹ Dung không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là trái ngọt từ mảnh đất ĐHQG TPHCM - nơi đã dành 30 năm nuôi dưỡng những giấc mơ lớn. PGS-TS Đặng Thị Mỹ Dung không giữ tri thức cho riêng mình, mà từng ngày truyền lửa qua việc hướng dẫn hàng chục sinh viên, nghiên cứu sinh, giúp họ tiếp bước trên con đường công nghệ nano. Cuốn sách “Công nghệ in phun, mực in phun nano dẫn điện và ứng dụng trong vi điện tử” do bà đồng chủ biên là ngọn hải đăng cho thế hệ trẻ. Tại hội nghị quốc tế về công nghệ nano và ứng dụng, bà góp phần đưa tiếng nói Việt Nam vang xa, kết nối với các cường quốc khoa học.

ĐHQG TPHCM, với tầm nhìn biến tri thức thành giá trị thực tiễn, đã tạo bệ phóng cho những người như PGS-TS Đặng Thị Mỹ Dung. Năm 2024, ĐHQG công bố gần 3.200 bài báo quốc tế, chiếm hơn 13% tổng số bài của Việt Nam và thu về 250-300 tỷ đồng từ chuyển giao công nghệ. Không chỉ có số liệu, ĐHQG TPHCM còn là nơi những ý tưởng táo bạo thành hình. Chẳng hạn, dự án pin năng lượng tái tạo từ nhóm nghiên cứu khác tại ĐHQG đã được một công ty Nhật Bản mua bản quyền, mang về hàng triệu USD. Những câu chuyện như trên khẳng định vai trò của ĐHQG trong việc đưa khoa học Việt ra thế giới.

Từ công nghệ sinh học, vật liệu mới đến năng lượng tái tạo, ĐHQG TPHCM không ngừng tạo ra các sản phẩm phục vụ đời sống. Gần 400.000 nhân lực trình độ cao được đào tạo từ đây, nhiều người trở thành lãnh đạo, doanh nhân, nhà khoa học đầu ngành. Bí quyết nằm ở chính sách hỗ trợ như: kinh phí nghiên cứu dồi dào, môi trường làm việc hiện đại, cơ hội tham gia các diễn đàn quốc tế. Chính những cánh cửa ấy đã giúp PGS-TS Đặng Thị Mỹ Dung bay cao bay xa, từ một nhà khoa học vô danh thành người tiên phong. PGS-TS Đặng Thị Mỹ Dung và ĐHQG TPHCM là hai mảnh ghép hoàn hảo: một bên là tài năng kiên định, một bên là đất lành màu mỡ. Từ thất bại trong phòng thí nghiệm đến những con chip thế hệ mới mang dấu ấn Việt, họ chứng minh rằng Việt Nam không chỉ học hỏi mà còn có thể dẫn dắt. Hành trình ươm mầm nhân tài khoa học tại ĐHQG TPHCM vẫn từng ngày tiếp nối không ngừng.

Tin cùng chuyên mục