Gần đây, có nhiều cơ sở giáo dục đại học mở đào tạo ngành Quan hệ quốc tế (QHQT) và ngành quốc tế học (QTH).
Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TPHCM) chính thức đào tạo cử nhân QHQT từ năm 2023 (Khoa QHQT), năm 2024 mở tuyển sinh ngành QTH (thuộc khoa Lịch sử).
Có không ít người cho rằng, hai ngành này là một hoặc không phân biệt rạch ròi hai ngành học. Thực chất, đây là hai ngành học có nguồn gốc, cách tiếp cận, hệ thống lý luận và đối tượng khác nhau.

Là người được đào tạo và giảng dạy trong lĩnh vực chuyên môn này, tôi thấy mình nên có ý kiến, biết đâu cũng hữu ích cho những ai quan tâm, các cơ sở đào tạo và nhất là những em học sinh đứng trước lựa chọn ngành/nghề trong mùa tuyển sinh năm nay.
Sự khác nhau giữa QHQT và QTH
QHQT là một nhánh của khoa học chính trị, tập trung vào phân tích sự tương tác/mối quan hệ giữa các chủ thể của QHQT, gồm chủ thể nhà nước (quốc gia) và các chủ thể phi nhà nước (các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các công ty đa/liên quốc gia…).
Vì thế, sinh viên học QHQT sẽ tiếp cận các học thuyết như chủ nghĩa hiện thực, tự do, kiến tạo... và học tập, nghiên cứu về chiến lược, chính sách đối ngoại, quốc phòng, quyền lực và cấu trúc quyền lực, trật tự/cục diện thế giới, ngoại giao, an ninh, chiến tranh, hợp tác và xung đột...
Mục tiêu của ngành là đào tạo những người có năng lực làm việc trong bộ máy đối ngoại/cơ quan ngoại giao, nghiên cứu chiến lược, các tổ chức quốc tế hoặc các bộ phận đối ngoại của các tập đoàn, công ty đa quốc gia.
Ngành QTH thuộc khu vực học (Area studies) với cách tiếp cận liên ngành, ban đầu lấy ngôn ngữ - văn hóa làm nền tảng. Sau Thế chiến II, nhiều quốc gia phương Tây phát triển các chương trình đào tạo giúp hiểu sâu về các khu vực khác nhau trên thế giới như Đông Á, Trung Đông, Đông Âu… với mục tiêu khác nhau ở từng giai đoạn lịch sử.
Vì vậy, đối tượng nghiên cứu của QTH là các khu vực, một khu vực, hay một quốc gia cụ thể (đất nước học). Sinh viên học ngành này học tập nghiên cứu nhiều vấn đề của khu vực, quốc gia theo hướng tiếp cận đa ngành và liên ngành từ nhiều mảng: lịch sử, văn hóa, nhân học, dân cư, ngôn ngữ, xã hội học kinh tế… để có khả năng hiểu một cách toàn diện về các khu vực, quốc gia đủ để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu ở các cơ quan, ban ngành cho đến các việc làm cụ thể theo nhu cầu đa dạng của xã hội.

Nhìn ra thế giới để thấy mình rõ hơn và có giải pháp phù hợp
Từ sau năm 1990, cấu trúc kinh tế, chính trị quốc tế mới dần định hình cùng tiến trình toàn cầu hóa kinh tế - chính trị là chủ yếu tác động mạnh mẽ đến các quốc gia và khu vực; QTH/khu vực học trên thế giới cũng chuyển từ lấy văn hóa – ngôn ngữ làm nền tảng sang kinh tế và chính trị.
Từ một ngành nghiêng về định tính, văn hóa, ngôn ngữ của các khu vực/quốc gia, QTH dần tích hợp cả các nội dung kinh tế, chính trị, phát triển khu vực và dần nghiêng về định lượng… nhằm đáp ứng nhu cầu mới, đào tạo ra những người hiểu thế giới như một phức hợp một cách tổng thể.
Các chương trình đào tạo QTH ở Mỹ, các nước châu Âu, Hàn Quốc… ngày càng lồng ghép các môn về chính sách phát triển, kinh tế quốc tế, quản trị toàn cầu, công nghệ và xã hội số. Nhiều trường còn tích hợp cả kỹ năng phân tích dữ liệu, hoạch định chính sách và làm việc xuyên ngành.
Sự chuyển đổi này làm mờ ranh giới giữa QTH và QHQT và gây ra ít nhiều nhầm lẫn. Thực tế, ở một số đại học phương Tây, sinh viên QTH được học gần như cùng nội dung với QHQT, chỉ khác ở cách tiếp cận – một bên thiên về lý thuyết chính trị, một bên thiên về nghiên cứu liên ngành và khu vực.

Ở Việt Nam, các ngành học như Đông phương học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Đông Nam Á học, Châu Á học... thực chất đều thuộc khu vực học/QTH vẫn tập trung vào ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử một khu vực hay quốc gia và chưa có sự chuyển đổi theo xu hướng trên.
Lý do các ngành đất nước học (chủ yếu là Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Trung Quốc học…) dù vẫn đào tạo theo mô hình truyền thống mà vẫn tồn tại, thậm chí phát triển trong nhiều năm gần đây vì các quốc gia này có nhu cầu mở rộng ảnh hưởng nên có nhiều chương trình tài trợ, nhiều hoạt động thúc đẩy và nhu cầu nhân lực biết tiếng, văn hóa làm việc với người nước ngoài do thực tiễn hoạt động đầu tư, hợp tác của các quốc gia này vào Việt Nam.
Bên cạnh đó, các ngành QTH khác là QTH nói chung hay các khu vực cụ thể như Đông Nam Á học, Châu Á học, Châu Âu học… không phát triển một phần vì không gắn với một ngôn ngữ hay một quốc gia cụ thể nào hoặc chưa bắt kịp xu hướng quốc tế.
Việc không xác lập rõ đối tượng, cách tiếp cận, bản sắc học thuật, QHT ở nước ta có thể rơi vào một trong hai trạng thái sau: Duy trì việc lấy ngôn ngữ - văn hóa làm nền tảng sẽ có thể bị xem là dạng yếu hơn hay “second hand” của đào tạo ngôn ngữ (ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật..); bị “lai hóa” khi lồng ghép các môn học vốn là của QHQT và trở thành một phiên bản yếu hơn hay “second hand” của QHQT vì thiếu chiều sâu lý luận chính trị hoặc tư duy phân tích chiến lược.

Tiến trình hội nhập và quốc tế hóa giáo dục đại học đang diễn ra mạnh mẽ đặt ra những yêu cầu mới và đẩy xa thực tế dù cùng một ngành đào tạo, nhưng mỗi cơ sở đào tạo một kiểu từ nội dung đến phương pháp giảng dạy.
Đào tạo QHQT hay QTH ở nước ta cũng vậy. Từ cả góc độ học thuật lẫn thực tiễn, các ngành quốc tế học mở ra cần:
(1) Định vị lại ngành học: QTH là ngành khoa học liên ngành, nghiên cứu các hiện tượng toàn cầu từ lăng kính xã hội học, văn hóa học, kinh tế học, không nên bị thu hẹp thành ngôn ngữ học mở rộng hay bản sao của QHQT;
(2) Thiết kế lại chương trình đào tạo theo hướng kết hợp khu vực học với phân tích chính sách, phát triển quốc tế, toàn cầu hóa, kỹ năng nghiên cứu định tính – định lượng;
(3) Tuyển chọn và bồi dưỡng giảng viên đa ngành: không thể xây dựng QTH chỉ bằng nhân sự của một ngành đơn lẻ như lịch sử, ngôn ngữ hay chính trị, mà cần hợp lực của nhiều chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn;
(4) Gắn đào tạo với thực tiễn hội nhập của Việt Nam: cung cấp nhân lực có năng lực toàn cầu, tư duy phản biện, hiểu biết liên văn hóa và năng lực xử lý các vấn đề xuyên quốc gia như môi trường, di cư, truyền thông số, an ninh phi truyền thống...
Thay lời kết
Việc mở ngành QTH tại các cơ sở giáo dục đại học hiện nay là một cơ hội để tạo ra mô hình đào tạo mới, hiện đại và có bản sắc, nhưng để làm được điều đó, cần tránh nhầm lẫn học thuật và xây dựng ngành học trên nền tảng lý luận vững vàng, và cách tiếp cận cũng như định hướng đào tạo rõ rang trên cơ sở:
(1) định vị học thuật rõ ràng;
(2) thiết kế chương trình tích hợp khu vực học với chính trị – kinh tế – văn hóa toàn cầu;
(3) có đội ngũ giảng viên đa ngành;
(4) xác lập đầu ra nghề nghiệp cụ thể, thực chất.

Ngành QTH học, nếu làm đúng sẽ là cơ hội để đào tạo nên những công dân toàn cầu có chiều sâu văn hóa và năng lực hành động.
Ngành QHQT tế nếu giữ vững bản sắc sẽ là nơi đào tạo chiến lược gia, chuyên gia đối ngoại, nhà hoạch định chính sách.
Phân biệt rạch ròi giữa QTH và QHQT không phải là phân chia cứng nhắc, mà là để xây dựng đúng mục tiêu đào tạo, nâng cao chất lượng học thuật và định vị ngành học trong quy hoạch tổng thể học thuật của một cơ sở giáo dục đại học và cũng tránh sự hiểu nhầm không cần thiết.