nhớ Lan
Thuở em ở Nha Mân ngày ấy
anh vô tình nào biết có Nha Mân
để bây giờ
lặng lẽ bàn chân
bước thao thức giữa một vùng xanh ngát
đêm trăng sáng
gió lùa
bất giác
em nghĩ xa gì em ơi
Nha Mân rầm rì
thanh thản mây trôi
tiếng hát mênh mang giữa mùa nước nổi
cớ sao cứ lòng anh bổi hổi
như bông sen hé nở buổi mai này
con chim nào vỗ cánh qua đây
đôi cánh mỏng bay trong huyền thoại
những chùm mận đỏ bừng lửa cháy
lửa chiến tranh còn đến bây giờ
Cho dẫu là hạnh phúc đơn sơ
cũng gan góc qua một thời giông bão
một thời lớp lớp người đổ máu
mặt đất muôn đời không quên
bây giờ đi trong bình yên
em như khách gặp bao điều bỡ ngỡ
như Nha Mân bồi hồi một thuở
dòng sông trôi qua đêm tối lạnh lùng
chẳng phải hững hờ anh trách riêng chung
trách những điều trở trăn khốn khó
ta biết tháng năm thương nhớ
nuôi đời mình trong cay đắng, phù sa
Nha Mân bây giờ
có thể nào xa…
Rạch Nha Mân. Ảnh: Quang Đê
Lê Chí