Nhà văn trẻ Nguyễn Thị Kim Hòa: Tựa vào văn chương, tôi đứng dậy

Vượt qua sự thiếu may mắn vì bệnh tật, Nguyễn Thị Kim Hòa đã tìm cảm hứng trên trang viết, sáng tạo những tác phẩm xúc động về cuộc sống đời thường ở miền gió cát cực Nam Trung bộ. Sau thành công của những tập truyện viết cho người lớn, đoạt giải nhất Cuộc thi truyện ngắn tạp chí Văn nghệ Quân đội 2013-2014, mới đây chị đoạt tiếp giải nhất thể loại truyện ngắn Cuộc vận động sáng tác Văn học thiếu nhi 2013-2015 do Hội Nhà văn Đan Mạch phối hợp NXB Kim Đồng tổ chức. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà văn trẻ Nguyễn Thị Kim Hòa.

Nhà văn trẻ Nguyễn Thị Kim Hòa

- PV: Xin chúc mừng truyện ngắn Hoàng tử Rơm của chị đoạt giải nhất văn học thiếu nhi. Lần này, cảm xúc của chị có khác gì so với khi nhận giải nhất của tạp chí Văn nghệ Quân đội?

>> Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa: Cảm xúc vui mừng và bất ngờ từ hai cuộc thi mang lại cho tôi đều như nhau. Nếu ở cuộc thi của tạp chí Văn nghệ Quân đội, tôi được thử sức những đề tài mới mẻ với mình như lịch sử, chiến tranh thì ở cuộc vận động sáng tác lần này là thêm một sự trải nghiệm, một “chuyến đi” mới của tôi tới một vùng đất khác nữa: sáng tác cho thiếu nhi.

- Trước đây chị cũng từng sáng tác cho thiếu nhi?

Đúng vậy, quyển sách đầu tiên Tay chị tay em của tôi là một truyện cho thiếu nhi. Tôi đã tham gia viết ý tưởng và lời cho hai bộ sách tranh kỹ năng cho thiếu nhi. Từ khi bắt đầu viết, song song với những sáng tác cho người lớn, tôi luôn dành những phút trong trẻo, nhẹ nhàng trong sáng tác cho các em. Khi viết cho thiếu nhi, tôi luôn có cảm giác nhẩn nha, thư thả của người được đi chơi. Giải thưởng lần này giống như một món quà dễ thương. Tôi không nghĩ sẽ mang nó suốt cuộc hành trình, vì có món quà nào giữ lâu mà không nặng. Tôi không viết để được quà. Tôi viết vì tôi thích.

- Với thế giới tuổi thơ, không phải nhà văn nào cũng có thể sáng tác thành công. Chị thấy đâu là cái khó khi viết truyện cho thiếu nhi?

Khó nhất khi viết cho thiếu nhi là góc nhìn. Người lớn thường hay áp đặt suy nghĩ mình cho con nít, trong sáng tác cho thiếu nhi cũng vậy. Dẫu biết một người viết giỏi cũng như một diễn viên giỏi, nhập được tất cả các vai, “diễn” được tất cả mọi nhân vật, nhưng để đóng vai một đứa trẻ, kể câu chuyện của một đứa trẻ, người lớn sẽ khó khăn lắm để tìm được độ “trong”, độ quái chiêu của trẻ nhỏ. Người lớn nào cũng đã từng là con nít. Nhưng cặp mắt kính nhìn thế giới của con nít, người lớn đã làm mất lâu rồi. Tìm lại nó đã khó, mà đeo lại nó lên, mới càng khó làm sao.

- Có lẽ nhờ thường xuyên tiếp xúc với các học trò nhỏ của mình mà chị thấu hiểu về trẻ em để từ đó thể hiện trên trang viết. Đó phải chăng là thế mạnh của chị?

Tôi tự thấy mình có thuận lợi hơn nhiều bạn văn khác khi viết cho thiếu nhi. Hàng ngày, công việc cho tôi tiếp xúc và gặp được vô số cặp mắt nhìn thế giới của các em. Ở lớp học nhỏ của mình, tôi không chỉ là cô giáo, tôi còn là một đứa trẻ. Đứa trẻ “người lớn” là tôi láu lỉnh thu nhặt hết những ngộ nghĩnh, trong vắt xung quanh mình đưa vào trang viết. Những học trò nhỏ của tôi không chỉ cho tôi mượn mắt nhìn, các em còn là động lực thúc đẩy khi ngày ngày đòi tôi viết. Chừng ấy thứ bên cạnh, cũng đủ khiến tôi trở thành một người viết may mắn rồi.

- Dù xuất hiện chưa lâu nhưng chị đã dần dần khẳng định năng lực sáng tác văn học của mình. Điều đó có ý nghĩa ra sao đối với cuộc sống của chị? Từ trải nghiệm của bản thân, chị thấy văn học có ích thế nào đối với con người?

Văn chương với cuộc sống của tôi có một ý nghĩa đặc biệt. Tôi có một cuộc đời đơn giản, nếu không muốn nói là buồn chán. Số phận không dành cho tôi nhiều ưu ái. Nhưng bù lại, số phận đưa văn chương đến với tôi. Tựa vào văn chương, tôi đứng dậy. Bệnh tật, mệt nhọc đều không tồn tại khi tôi viết. Nhờ văn chương, tôi thoát ra khỏi thế giới nhỏ hẹp của mình, sống được nhiều cuộc đời, nhiều số phận khi sắm vai vào nhân vật. Văn chương đưa tôi đến những vùng đất mà sức khỏe tưởng chừng không cho phép tôi đặt chân. Văn chương trao cho tôi những người bạn, những đồng điệu, yêu thương để tôi hạnh phúc biết rằng: tôi không chỉ một mình.

Tôi cũng luôn tin tưởng vào vai trò của văn chương trong việc hỗ trợ tinh thần và góp phần xây dựng nhân cách con người. Tôi hay khuyên các cô bé, cậu bé xung quanh mình đọc sách. Có những thứ rung cảm tuyệt vời mà chỉ từ trang sách, từ văn chương, ta mới thẩm thấu được. Với riêng tôi, văn chương trước giờ vẫn chỉ một mục tiêu duy nhất: vì con người!

- Chị cảm nhận ra sao về những cây bút văn xuôi cùng thế hệ trẻ với mình?

Văn xuôi chưa bao giờ là lĩnh vực kém thu hút với các cây bút trẻ. Tôi không có nhiều điều kiện để giao lưu, tiếp xúc hay tham gia các sự kiện văn chương. Nhưng văn xuôi trẻ trong nước, tôi cũng khá quan tâm và đọc nhiều người, không chỉ bạn bè. Tôi cho rằng mình có quyền tin văn xuôi trẻ rồi sẽ làm được nhiều điều, không thua kém các thế hệ đi trước. Những tên tuổi như Nguyễn Quỳnh Trang, Lê Minh Nhựt, Văn Thành Lê, Hữu Tài, Tiểu Quyên... của lứa tuổi 8X hay Nhật Phi, Cao Nguyệt Nguyên… của 9X đã và vẫn đang không ngừng khẳng định mình bằng những sáng tác ấn tượng. Luôn có một sự tiếp nối và kế thừa liên tục trong đội ngũ văn xuôi trẻ.

- Sau những thành công nhất định trong sáng tác văn học, chị còn nuôi dưỡng mơ ước gì cho cuộc sống trong tương lai?

Văn chương với tôi như người bạn tinh thần. Được chia sẻ, được tiếp sức hay nhận được một món quà dễ thương nào đó từ bạn cũng làm cuộc sống tôi vui lên nhiều lắm. Tôi không có nhiều mơ ước cho cuộc đời mình. Một “cô giáo làng” ngày ngày được cười với học trò. Một người chị thấy em mình dần trưởng thành. Một người viết dăm tác phẩm được mọi người tìm đọc. Với tôi, như vậy đã là hạnh phúc. Được sống, được khỏe và được viết luôn là mơ ước của tôi.

- Chị có thể chia sẻ dự định sáng tác của mình thời gian tới?

Sắp tới tôi sẽ tập trung để hoàn thành một tập truyện ngắn về dã sử, lịch sử. Đề tài này thu hút tôi từ khi tham gia cuộc thi truyện ngắn của tạp chí Văn nghệ Quân đội. Thời gian sau cuộc thi, vì bận rộn với những kế hoạch cho thiếu nhi, tôi đã không theo đuổi rốt ráo. Giờ chắc là sẽ dành sức lực để trở lại. Hy vọng được bạn đọc và mọi người ủng hộ.

HÀN PHONG (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đôi bàn tay

Người yêu đầu đời của tôi có đôi bàn tay xấu. Bàn tay của thiếu nữ mười bảy, mười tám mà nổi gân, thô ráp... Cô ấy có khuôn mặt thanh tú, ánh mắt đẹp, dáng xinh, nhưng nhà nhiều em, đi học về là quần quật chuyện nhà, nên đôi tay xấu là chuyện thường tình. 

Phim

Phim cổ tích "Gái khôn được chồng" lên sóng

Nằm trong series Cổ tích Việt Nam, Gái khôn được chồng mang đến câu chuyện tình yêu không "môn đăng hộ đối” nhưng trải qua chia ly, hạnh phúc đích thực cuối cùng cũng mỉm cười.


Âm nhạc

Đạo nhạc - ranh giới mong manh

MV Chúng ta của hiện tại của Sơn Tùng M-TP vừa trở thành tâm điểm khi biến mất khỏi YouTube, cùng nghi vấn vi phạm bản quyền. Từ câu chuyện này, có thể thấy ranh giới giữa sáng tạo và tham khảo, vay mượn trong âm nhạc khá mong manh.

Mỹ thuật

Sân khấu

Mãi một niềm tin

Vở kịch truyền hình Mãi một niềm tin (tác giả Hoàng Hạc, biên tập Nguyễn Minh Hải, thạc sĩ - đạo diễn dàn dựng Hoàng Duẩn) sẽ lên sóng Đài Truyền hình TPHCM (HTV) trong tháng 3-2021. 

Sách và cuộc sống

“Bác sĩ” của sách cũ

Mỗi ngày, có hàng chục đầu sách mới ra đời, bày bán ở các cửa hàng sách lẫn trên các kênh thương mại điện tử. Chưa kể, theo xu hướng của thời đại, không ít người đã chuyển qua đọc sách điện tử hoặc nghe sách nói. Vậy mà ở TPHCM, vẫn có những người đang cặm cụi hàng ngày “chữa bệnh” cho những cuốn sách cũ. Họ thường được nhiều người gọi thân thương là “bác sĩ” của sách cũ!