Nguồn gốc từ “sen đầm”
Trên một tờ báo (Quân đội Nhân dân cuối tuần số ra ngày 5-2-2006), tác giả Anh Tuấn viết: “Sen đầm là chữ có nguồn gốc từ tiếng Pháp Gens d’armes, nghĩa là người được trang bị vũ khí, người vũ trang... Gens d’armes được đọc chệch thành “sen đầm””.
Đọc chệch thì đúng rồi. Nhưng về mặt chữ nghĩa thì sai quá. Trong tất cả các từ điển Pháp-Việt đều có từ gendarme (viết liền không tách rời) có nghĩa là hiến binh, đó chính là gốc của từ “sen đầm”.
TRƯƠNG NGUYÊN TUỆ
Phim “Lục Vân Tiên” có nhiều sạn quá!
Truyền hình cáp (SCTV2) vừa phát xong phim “Lục Vân Tiên”, từ cốt truyện của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Phim này để lại nhiều sạn quá!
1/ Cô Võ Thể Loan, người đã đính hôn với Lục Vân Tiên, ăn mặc rất hở hang, không hợp với thời đại ấy. Hai vai cô để trần và cũng để trần một phần ngực phía trên. Thời ấy, ở Trung Hoa cũng như ở Việt Nam, con gái ăn mặc kín đáo lắm, áo mớ ba mớ bảy chứ có đâu hở hang như thời 1950-1970?
2/ Trịnh Hâm hại bạn là Lục Vân Tiên bằng cách hắt vào mắt bạn một mớ thuốc đen khiến cho Vân Tiên bị mù. Như thế lộ liễu quá, không thích hợp chút nào. Theo nguyên tác thì Vân Tiên bị mù vì được tin mẹ mất, thương cảm quá, khóc rất nhiều nên mù mắt. Đó cũng là trường hợp của cụ Đồ Chiểu. Cụ Đồ tả Lục Vân Tiên cũng là tả chính mình vậy. Vả chăng để Lục Vân Tiên khóc mẹ đến mù mắt lại càng làm tăng thêm lòng hiếu của chàng, như thế thích hợp hơn.
3/ Trong phim gọi Cốt Đột là Tể tướng của nước Ô Qua. Tể tướng cũng như Thủ tướng, là người đứng đầu nội các, chỉ sau vua, có bao giờ ra trận đâu. Người cầm quân ra trận phải là một viên tướng, là nguyên soái càng tốt. Trong cuốn “Lục Vân Tiên”, tác giả gọi Cốt Đột là nguyên nhung nghe còn có lý hơn.
Khi quân Ô Qua nói với Cốt Đột thì “tâu tể tướng”. Chữ “tâu” chỉ để dùng nói với vua thôi. Ngay ở Việt Nam, thời vua Lê chúa Trịnh, các quan “tâu vua”, nhưng nói với chúa thì chỉ “khải chúa” hay “khải chúa thượng”, chứ đâu có “tâu chúa”. Sao không dùng chữ “thưa, trình, bẩm” có phải thích hợp hơn không?
HỮU VINH (TPHCM)