Truyện ngắn dự thi “Con người và cuộc sống hôm nay”

Nhiệm vụ đặc biệt

Chủ nhân của căn phòng rộng chừng hai chục mét vuông, xung quanh được thưng bằng gỗ là ba cô gái còn rất trẻ. Người nhiều tuổi nhất cũng chừng hai ba, hai tư tuổi còn người trẻ nhất là Hồng, mới về nhận công tác. Họ là những cô giáo cắm bản, thuộc phân hiệu của Trường Tiểu học xã Phong Minh.

Hồng chính là “đối tác” của chúng tôi. Nói một cách cụ thể, tôi có nhiệm vụ trong mười ngày phải chinh phục được cô gái này vì đã trót ba hoa với tiểu đội và cũng vì sự đặt cược khá ưu ái: “Ai cưa đổ Hồng sẽ được nghỉ làm việc một tuần. Ngược lại, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt bằng hai tháng phụ cấp. Toàn tiểu đội sẽ đóng góp lo mọi khoản kinh phí cũng như những gì tốt nhất có thể”. Tôi hăng hái nhận lời.

Chả là Trung đoàn M8 của chúng tôi được trên giao nhiệm vụ mở một con đường chiến lược, nối quốc lộ 13 với các xã vùng Tây Nam của tỉnh Bắc Giang. Con đường này đi qua dưới chân núi Mỏ Quạ và tất nhiên chạy qua khu vực mà các cô giáo đang dạy học. Tiểu đội trinh sát chúng tôi gồm mười một người, được điều động đi tiền tiêu để làm công tác xây dựng lán trại và khai thác một số vật liệu phục vụ cho nhà bếp.

Minh họa: A.Dũng

* * *

Trong khi tiểu đội khẩn trương triển khai công việc thì tôi có quyền ung dung la cà trong các xóm nhỏ, chủ yếu làm công tác dân vận và tìm hiểu cuộc sống, tâm tư tình cảm của các cô giáo để lên kế hoạch tác chiến sao cho có hiệu quả trong thời gian sớm nhất. Nhưng mọi kế hoạch của tôi bị phá sản ngay từ đầu. Mỗi lần kiếm cớ sang chỗ mấy cô để tiếp cận mục tiêu nhưng tinh thần cảnh giác cao độ của các cô gái làm tôi nhụt chí. Tôi nói dăm ba câu vô bổ, vài nụ cười vô duyên gượng gạo rồi về. Hình như họ ghét tôi lắm thì phải (?!)

Một lần tình cờ khi tôi đang đứng trước cửa phòng, phân vân không biết nên vào hay nên về chợt nghe bên trong có tiếng tranh cãi khá gay gắt về một bài toán lớp 4 dạng sao (những bài toán khó). Cuộc tranh luận đã lâu mà chưa đi đến hồi kết. Của đáng tội, hồi ấy do thiếu giáo viên, nhất là giáo viên tiểu học cắm bản nên các cô chỉ mới tốt nghiệp qua các lớp đào tạo giáo viên cấp tốc vài tháng rồi đi dạy.

Lại nữa, ở vùng xa xôi hẻo lánh như Phong Minh này thì mọi loại sách tham khảo hầu như không có, kinh nghiệm còn ít, trong khi trường chính lại ở xa, không biết hỏi ai. Mà ngày mai các cô lại thao giảng, sẽ có nhiều giáo viên phân hiệu khác về dự nên họ rất lo lắng.

Đứng ngoài, tôi mừng hết chỗ nói. Bởi hồi còn phổ thông, tôi học cũng không đến nỗi nào, môn toán lại là môn tôi yêu thích. Vả lại, nghe các cô bàn bạc, tranh luận lúc nãy nên tôi cũng hiểu bài toán này không khó, chỉ hơi lắt léo chút thôi. Vậy là tôi tự tin bước vào phòng. Nhìn thấy tôi, một cô cất tiếng chào lấy lệ rồi tất cả lại nhăn trán suy nghĩ tiếp như chưa hề biết nhà có khách. Tôi ngồi xuống ghế rồi xin đóng góp ý kiến.

Trời ạ! Sao hôm nay tôi bỗng thông minh đột xuất đến thế, ăn nói chững chạc đâu ra đấy, khúc chiết rành mạch như quan tòa. Và điều quan trọng là tôi đã giúp các cô giải bài toán một cách hoàn hảo nhất, làm các cô gái lúc đầu tỏ ra nghi ngờ thì giờ đây tròn xoe mắt, gật gù tán thưởng rồi… mỉm cười thân thiện. Cái mà lâu nay tôi chưa hề được nhận từ nơi họ. Cuối cùng tôi được trả công bằng một nồi sắn luộc to tướng chấm với đường cát. Ăn mà thấy ngọt lịm cả người. Lúc tôi chào mọi người ra về lại nhận được lời mời từ phía “đối tác”:

– Lúc nào rảnh, mời anh đến chơi nhé!

May mắn đã mỉm cười với tôi. Đó là vào ngày cuối tuần, cả Lan và Hạnh về thăm nhà. Chỉ có Hồng do gia đình ở xa nên ở lại. Cơ hội mười ngày chỉ có một. Tôi xăng xái giúp Hồng đóng lại chiếc bàn soạn giáo án đã xộc xệch, treo mấy bức tranh cho ngay ngắn, rồi chạy ào xuống khe xách nước đổ đầy mấy thùng chứa. Thì cũng là lúc Hồng từ trong gian bếp đi ra, tay bê mâm cơm bốc khói, má nàng ửng hồng trông xinh đáo để.

Ruột gan tôi cồn cào, bấn loạn cả lên.

Hồng cười tươi và giọng oanh vàng thỏ thẻ:

– Anh nghỉ ngơi rồi… ở lại ăn cơm với em cho vui!

Chỉ chờ có thế, tôi không khách sáo gì, đầu gật lia lịa như sợ Hồng đổi ý.

Thực lòng, lúc ấy tôi chỉ mãi lo về chuyện làm sao để hoàn thành “sứ mệnh” mà không có ý gì khác. Xong vụ này tôi sẽ chuồn êm. Phận tôi, một thằng lính xa nhà đi nghĩa vụ. Đầu năm sau tôi xuất ngũ rồi. Đa mang chỉ thêm rắc rối.

Cơm xong, tôi đánh bạo rủ Hồng đi lòng vòng ra nhà dân chơi nhưng đã sắp sẵn một âm mưu nhằm kết thúc nhiệm vụ đặc biệt rồi nghỉ khỏe. Không ngờ Hồng đồng ý liền:

– Vâng! Em cũng định ra chỗ đó xem đứa học trò ốm đã đỡ chưa. Có anh đi cùng thì hay quá.

Dưới ánh trăng rừng bàng bạc, chúng tôi đi bên nhau như đôi tình nhân. Những lối mòn quanh co dẫn về các căn nhà sàn thấp thoáng trong mờ ảo sương giăng. Hồng tâm sự với tôi về gia đình, về bạn bè và không tiếc lời ca ngợi tôi, nào là thông minh, có duyên và nhất là đôi mắt: “nhìn mắt anh, em biết anh là người tử tế nên em tin”. Đã mấy lần tôi định cầm bàn tay em như một lời cảm ơn nhưng lại ngại ngùng không dám. Bỗng nhiên cơn mưa rào đổ sụp xuống. Tôi kéo tay Hồng chạy vào bụi cây trú ẩn. Mưa vẫn rào rạt không dứt. Trên trời trăng vẫn soi bóng.

Trong không gian chật hẹp, tôi cố tình chạm nhẹ vào Hồng, em im lặng và chờ đợi. Rồi như một lẽ tự nhiên, chúng tôi ôm hôn nhau, si mê, điên dại. Nàng hơi ngửa mặt, mắt lim dim, vòng tay em ôm lấy eo lưng tôi như cần một sự chở che tin cậy. Hơi thở em nóng hôi hổi, khuôn ngực phập phồng dưới làn áo mỏng trinh nguyên. Bàn tay tôi lần xuống, lần xuống nữa. Chợt em giật mình bừng tỉnh buông tay: “Đừng anh”.

Các bạn ạ. Tôi là lính trẻ, chưa một lần cầm tay bạn gái, chưa một lần thương yêu hò hẹn. Hôm nay trong vòng tay là cô gái xinh đẹp và nồng nàn. Tôi như tan chảy trong men say tình ái đầu đời, môi trong môi ngọt ngào, mềm ấm mà quên mất rằng phía sau tôi, ở một chỗ nào đó, có lẽ là rất gần, sẽ có mấy cặp mắt của mấy “ông tướng” trinh sát làm nhiệm vụ theo dõi kết quả của sự cá cược điên rồ mà tôi là nhân vật chính.

Tôi trở về doanh trại khi trời đã khuya. Ánh lửa cháy rừng rực như cố xua đi cái lạnh lẽo của khí trời miền núi hoang sơ...

* * *

Nhưng sự đời không đơn giản. Không hiểu sao chuyện giữa tôi và Hồng lọt đến tai người chỉ huy. Mà gay hơn nữa là câu chuyện lại được thêu dệt thêm những tình tiết nhuốm màu nhục dục. Một hôm chính trị viên đại đội, ông Hùng, người khét tiếng là nghiêm khắc với lính cho gọi tôi lên, hỏi:

– Nghe nói thời gian qua đồng chí đã làm những điều bậy bạ phải không?

Tôi điếng người:

– Báo cáo thủ trưởng, thế nào là bậy bạ ạ?

– Đồng chí còn giả vờ nữa à. Yêu đương nhăng nhít, vô tổ chức kỷ luật thì không bậy bạ là gì, hả?

Tôi nói bừa rằng tôi và Hồng yêu nhau thật lòng. Chúng tôi sắp báo cáo tổ chức.

Bỗng nghe rầm một cái khá mạnh, mấy chiếc ly uống nước trên bàn nhảy tưng lên rồi rơi xuống nền đất ẩm:

– Yêu, yêu cái con khỉ. Chim chuột thì có. Tôi còn lạ gì mấy ông. Năm nào tôi chả giải quyết vài vụ kiểu thế này. Các ông xong việc sướng là chuồn, chỉ để cái khổ cho chúng tôi thôi!

Ông Hùng ra lệnh:

– Từ nay tôi cấm đồng chí không được quan hệ với cô giáo Hồng. Rõ chưa?

– Báo cáo, chưa rõ - Tôi thẳng người theo điều lệnh.

– Đồng chí chưa rõ điều gì?

– Dạ, báo cáo thủ trưởng. Thế có luật nào cấm quân nhân chưa vợ yêu cô giáo chưa chồng không ạ?

Nghe chừng đuối lý, người chính trị viên nói thêm vài lời khuyên giải, phân tích một hồi rồi chốt hạ:

– Thế nhé. Bây giờ đồng chí về đi, tôi có việc bận nhưng cũng nói đồng chí biết, nếu cứ ngựa quen đường cũ là tôi kỷ luật đấy!

Tôi cười khẩy, bước nhanh ra cửa, sau khi ném vào ông ánh mắt bực bội và buông câu: “Việc ông ông làm, việc tôi tôi làm, có giỏi ông cứ kỷ luật đi”.

Tôi không bị kỷ luật nhưng phải thay đổi công việc. Tôi về nhận công tác khác ở trung đoàn bộ đóng quân cách đấy hơn 50km. Và dù xa xôi cách trở, chúng tôi vẫn tìm mọi cách để liên lạc với nhau. Sau đó ít lâu thì tôi được xuất ngũ.

Ra quân, tôi tiếp tục đi học đại học và làm thầy giáo làng. Người bạn đời của tôi cũng làm nghề dạy học. Mỗi lúc vui vẻ, Hồng lại hay kể về những kỷ niệm của hai người trong những năm tháng ấy mà ánh mắt nhìn tôi chan chứa những tình cảm đến lạ kỳ.

Đinh Xuân Tiễn

Các tin, bài viết khác

Phim

Âm nhạc

Hành trình một kiếp sống trong album “Human” của Tùng Dương

Khi các bài hát đặt cạnh nhau, chúng kể trọn vẹn một câu chuyện về hành trình của một con người, từ khi sinh ra rồi đi qua những năm tháng làm người. Thăng hoa cũng có, đau thương cũng nhiều. Để rồi tới một ngày, bình thản chờ giờ phút luân hồi. Tất cả đều có trong album mới nhất Human của Tùng Dương.

Mỹ thuật

Họa sĩ rút tranh ngay trước khai mạc Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2020

Theo Trưởng Ban Tổ chức triển lãm, họa sĩ Nguyễn Quốc Huy, một trong những tác giả có tranh bị xước, đã quyết định rút tác phẩm ngày trước thềm khai mạc triển lãm, mang về để sửa chữa do tác phẩm đã có người mua. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục đã không trả lời câu hỏi liên quan tới việc bồi thường, thậm chí đối mặt như thế nào nếu có họa sĩ khởi kiện…

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Tái hiện cuộc đời thăng trầm của thiên tài âm nhạc Mozart

Nối tiếp cuốn sách về Beethoven, Công ty sách Omega Plus vừa liên kết với NXB Dân trí tiếp tục xuất bản cuốn sách tiểu sử Mozart (tên gốc: Mozart: A Life). Sách được xuất bản lần đầu năm 1995 tại Mỹ, được coi là một trong những cuốn tiểu sử quan trọng nhất của nhà âm nhạc học Maynard Solomon.