Nhiều phát hiện khảo cổ mới ở phế tích tháp Chăm cổ Châu Thành

Theo Tiến sĩ Lê Đình Phụng, những phát hiện trong quá trình khai quật phế tích tháp Châu Thành (Bình Định) sẽ cung cấp bằng chứng để làm rõ những tranh cãi lịch sử về kinh đô đầu tiên của vương quốc Lâm Ấp - giai đoạn khởi đầu lịch sử Chăm Pa tồn tại từ năm 192 đến khoảng năm 605, tại vùng đất từ Quảng Bình đến Quảng Nam. 
Nhiều phát hiện khảo cổ mới ở phế tích tháp Chăm cổ Châu Thành

Sáng 18-8, Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ phế tích tháp Châu Thành (thị xã An Nhơn, Bình Định) lần thứ 3, năm 2022.

Hội nghị báo cáo sơ bộ về kết quả khảo cổ học tại phế tích tháp Châu Thành

Tiến sĩ Phạm Văn Triệu, chủ trì cuộc khai quật Thành Cha (Viện Khảo cổ học) đã thông tin về một số kết quả đơn vị khảo cổ phát hiện trong đợt khai quật lần 3 ở tháp Châu Thành. Theo đó, đơn khai quật lần 3, đơn vị khảo cổ phát hiện 3 kiến trúc mới của 2 giai đoạn lịch sử khác nhau, gồm: di tích 2022.CT.II.TB01, di tích 2022.CT.II.TB02, di tích giai đoạn 3.

Các chuyên gia cùng nhau thảo luận về kết quả khảo cổ học vừa đạt được

Đặc biệt, quá trình khai quật, đơn vị khảo cổ phát hiện rất nhiều di vật, vật liệu kiến trúc, đồ đá, gồm: gạch, đầu ngói ống, ngói âm dương, mảnh gốm trang trí kiến trúc và điểm góc, đá ong… Ngoài ra, đơn vị khảo cổ còn tìm thấy nhiều mảnh tượng, mảnh bia ký, đồ gốm (gốm Chăm, gốm Việt), sứ, kim loại, đạn chì…

Hiện vật tìm thấy trong đợt khảo cổ lần thứ 3 tại phế tích tháp Châu Thành

Theo TS Phạm Văn Triệu, kết quả khảo cổ đợt 3 cũng đã cho ra nhiều manh mối để làm rõ, xác định quy mô chính thức tháp Châu Thành và vị trí của ngôi đền thờ chính. Qua các phát hiện có thể phán đoán phế tích này tồn tại kiến trúc tháp có quy mô lớn, phản ánh được cả giai đoạn lịch sử của 1 kinh đô người Chăm Pa xưa.

Mảnh tượng Chăm tìm thấy với dòng chữ cổ chưa đang được làm sáng tỏ
Về niên đại, đợt khảo cố thứ 3 cung cấp tư liệu để xác định được rõ niên đại sớm nhất phế tích tháp Châu Thành từ thế kỷ IV – VI. Kết quả khai quật tháp Châu Thành đã cung cấp thêm nhiều tư liệu lịch sử củng cố cho những tài liệu mà ngành khảo cổ học Việt Nam về nghiên cứu văn hóa Chăm Pa.
Tư liệu khảo cổ ở tháp Châu Thành có sự tương đồng với những phát hiện tại các công trình kiến trúc cổ tại thành Trà Kiệu (Quảng Nam), Cổ Lũy (Quảng Ngãi), thành Hồ (Phú Yên) minh chứng cho giai đoạn kéo dài 3 thế kỷ thống nhất về mặt lãnh thổ, quốc gia trọn vẹn lâu bền của người Chăm. Đặc biệt, tư liệu khảo cổ tìm thấy ở Châu Thành cho thấy ảnh hưởng từ rất sớm của văn hóa Ấn Độ vào đời sống tâm linh người Chăm…
 
Nhiều phát hiện khảo cổ mới ở phế tích tháp Chăm cổ Châu Thành ảnh 6
Nhiều phát hiện khảo cổ mới ở phế tích tháp Chăm cổ Châu Thành ảnh 7 Hiện vật tìm thấy trong đợt khảo cổ lần thứ 3 cho thấy 1 giai đoạn lịch sử của người Chăm tại phế tích tháp Châu Thành
Qua kết quả trên, đoàn khảo cổ kiến nghị Bình Định cần sớm xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích, trước mắt xếp hạng di tích cấp tỉnh tại tháp Châu Thành để làm cơ sở các khảo cổ, nghiên cứu tiếp theo.

Đoàn khảo cổ cho biết, kết quả 3 đợt khảo cổ đã tìm ra được quy mô, nền móng tường của tháp Châu Thành đã chỉ ra manh mối tìm thấy vị trí tháp chính và những công trình có giá trị nhất của tháp Chăm này. Vì vậy, đoàn khảo cổ kiến nghị nên tiếp tục thực hiện khai quật tháp Chăm này, nhằm làm rõ quy mô, kết cấu tổng thể của di tích phần trung tâm…

Tại hội thảo, các đại diện, chuyên gia cũng đã chia sẻ những ý kiến, đặt câu hỏi để phản biện trước những bằng chứng tìm thấy của đoàn khảo cổ. Nhiều ý kiến đề nghị, đoàn khảo cổ cần làm rõ những giá trị thiết thực của di tích để tiếp tục lập hồ sơ xếp loại di tích hoặc mở các đợt khảo cổ tiếp theo.

Tiến sĩ Lê Đình Phụng chia sẻ, làm rõ những thông tin trong đợt khảo cổ lần thứ 3

Tại hội nghị, TS Lê Đình Phụng (Ủy viên Hội Khảo cổ học Việt Nam) đã thông tin về một số giá trị của di tích tháp Châu Thành. Ông cho biết, mặc dù công tác khảo cổ chịu nhiều chi phối về kinh phí, thời gian và những bằng chứng giá trị lịch sử của công trình kiến trúc. Tuy nhiên, TS Phụng khẳng định, phế tích tháp Châu Thành là 1 trong 2 công trình kiến trúc cổ của người Chăm (phế tích thứ nhất Thập Tháp) có quy mô lớn, nó làm rõ được bằng chứng lịch sử về kinh đô đầu tiên của Lâm Ấp tại Bình Định. 

Cũng theo TS Lê Đình Phụng, thông qua việc khảo cổ này, sẽ cung cấp các tư liệu khoa học đóng góp làm rõ văn hóa, lịch sử Bình Định cũng như văn hóa lịch sử Chăm Pa, sau hội nhập chung thành dòng chảy văn hóa Việt…

Nhiều hiện vật trưng bày kết quả tìm thấy tại phế tích tháp Châu Thành trong đợt khảo cổ lần 3
Tại hội nghị, đại diện chính quyền thị xã An Nhơn (Bình Định) đã góp ý trong công tác bảo vệ di tích, do thực tiễn di tích chưa có tường rào bảo vệ nguy cơ sạt lở, làm hư hại di tích vào mùa mưa lũ hoặc tác động con người từ canh tác người dân địa phương…

Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở VH-TT Bình Định đánh giá cao những kết quả khảo cổ học tại tháp Châu Thành. Thông qua kết quả khảo cổ trên, ngành văn hóa Bình Định sẽ phối hợp với Viện Khảo cổ học và các ngành chuyên môn, nhà khoa học để xây dựng hồ sơ tiến đến xây dựng, xếp loại di tích và tiếp tục nghiên cứu, khảo cổ, làm rõ các giá trị văn học, lịch sử, tôn giáo từ phế tích tháp Châu Thành…

Phế tích tháp Châu Thành trên gò đất cao rộng 3.000m2 ở khu vực Châu Thành nằm trong lõi di sản văn hóa Chăm ở Bình Định. Từ năm 2020, Bảo tàng Bình Định phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật phế tích này với diện tích 3 đợt khảo cổ khoảng 546m2 này. 

Tin cùng chuyên mục