Mùi khói ăm ắp kỷ niệm tuổi thơ lấm lem bùn đất. Có ai đó từng nói: Mỗi khoảnh khắc diệu kỳ trong cuộc sống đều gắn với một thứ mùi nào đó. Với tôi, mùi khói đốt đồng chính là một trong những khoảnh khắc kỳ diệu ấy!
Vào mùa này, người dân quê tôi thường gom rơm rạ, cỏ khô xung quanh bờ ruộng đốt tạo mùn cho đất đai màu mỡ để chuẩn bị gieo cấy cho vụ đông xuân. Cái nắng hanh khô mùa đông khiến lửa bén rất nhanh, đến nỗi cháy sém cả những bờ cỏ xanh. Có những chú cào cào, châu chấu còn thẩn tha chưa kịp trốn né cũng làm mồi cho lửa luôn.
Lũ trẻ chúng tôi chỉ chờ có vậy là tha hồ được thưởng thức món châu chấu nướng thơm lừng, béo múp. Giữa ngày đông giáp hạt vừa được sưởi ấm, vừa được thưởng thức món đặc sản, quả là tuyệt cú mèo. Chúng tôi cứ tha hồ vừa ăn vừa xuýt xoa mãi. Nhưng châu chấu cào cào nướng chỉ là món trời cho nên nó là của quý hiếm, không chủ động được. Muốn chủ động kiếm tìm nguồn thực phẩm “chống đói”, chúng tôi phải tự tìm đến món chuột đồng nướng.
Ở quê tôi, người ta vẫn thường gọi món thịt chuột đồng là gà đồng, bởi lẽ thịt của chúng vừa thơm, vừa béo ngọt chẳng khác gì thịt gà. Sở dĩ chuột đồng có được đặc điểm đó vì chúng sống giữa đồng thanh sạch, có nguồn thực phẩm là những sản vật của đồng quê. Chúng lại được tắm hương đồng gió nội quanh năm. Muốn đào được chuột đồng cũng lắm công phu: phải tìm hang mới còn hơi ấm chuột. Sau đó đào cho miệng hang rộng ra đủ chỗ chất rạ rơm xung quanh để hun.
Rồi cứ theo hơi khói bay ra từ các ngóc ngách hang phụ mà tìm để bịt kín lại, chừa đúng một lỗ hang phụ duy nhất. Sau đó, đặt ngay chỗ ấy một cái rọ tre và khoái chí đợi các chú chuột ngoan ngoãn từ từ chui vào. May mắn, có chú chuột nhát gan chỉ cần hun mươi phút là xông ra chui tọt vào rọ, nhưng cũng có những chú gan lì, nằm im thin thít chịu trận tít bên trong. Đợi cho đến khi kiệt sức mới chui ra để hít thở, xong lại chui vào cố thủ. Gặp những “ca khó” như vậy thì phải cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi hoặc là bỏ cuộc trong sự hả hê của những chú “gà đồng” này.
Sau khi đã tóm được những chú chuột sạch sẽ, múp rụp ấy, chẳng cần sơ chế gì cả, cứ để nguyên con mà thui trên lửa rơm cho đến lúc cháy hết lớp lông mao, chỉ còn lớp da đen thui là có thể lột ra để đánh chén phần thịt béo ngậy, trắng phây phây, thơm nhức mũi. Mỗi đứa một đùi, cứ thế mà ngấu nghiến gặm. Đang lúc đói bụng, ăn ngon miệng hơn bất cứ loại sơn hào hải vị nào…
Chiều nay, lũ bạn ấu thơ tình cờ gặp lại nhau giữa thành phố, nhớ kỷ niệm xưa bèn đi tìm một quán thịt chuột đặc sản để thưởng thức. Nhưng hỡi ôi, còn đâu cái hương vị béo, ngọt, thơm tho sạch sẽ của món thịt “gà đồng” ngày ấy nữa. Trên thực đơn ghi là chuột đồng nhưng tuyệt nhiên không còn phảng phất chút hương đồng gió nội nào cả. Cả đám ngao ngán thở dài. Nhớ day dứt món thịt chuột đồng thui rơm ngày xưa, ngán ngẩm cho thời buổi thật giả lẫn lộn. Chợt nhớ những mùa khói đốt đồng cay mắt!