
Dù biết rằng “sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật của cuộc sống, nhưng nghe tin soạn giả - NSND Viễn Châu- danh cầm Bảy Bá (mà nhiều người hay gọi là “vua vọng cổ”) đã trút hơi thở cuối vào chiều 1-2 do tuổi cao, sức yếu, vẫn khiến không ít người yêu cổ nhạc bàng hoàng, tiếc thương…

Soạn giả - NSND Viễn Châu
1. Khi nhắc đến soạn giả - NSND Viễn Châu, chắc chắn rằng ai cũng sẽ nhớ ngay đến bản vọng cổ để đời của ông - Tình anh bán chiếu. Đây là bài hát mà theo ông từng tâm sự là đã góp phần đưa tên tuổi của nghệ sĩ Út Trà Ôn lên hàng đệ nhất danh ca vào những năm 1960 của thế kỷ trước. Có lần, soạn giả - NSND Viễn Châu chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bản vọng cổ Tình anh bán chiếu cũng rất đặc biệt: “Trong một chuyến đi Bạc Liêu thăm bà con, khi về ngang Ngã bảy Phụng Hiệp, tôi dừng chân ở một quán cà phê ven đường. Tình cờ ngó qua bên đường, tôi thấy một anh bán chiếu còn rất trẻ, dáng vẻ quê mùa và hiền lành, đang dựng bao chiếu dưới gốc cây ngồi nghỉ mát. Rồi tôi ngó tuốt trong đồng thấy có một đám cưới với những sắc hoa rực rỡ. Ngồi uống cà phê, tôi mới nghĩ ra một chuyện tình của anh bán chiếu trẻ với cô gái kia... Sau đó, lên xe hơi về lại Sài Gòn, tôi đã soạn xong những ý chính của bài vọng cổ Tình anh bán chiếu dành cho Út Trà Ôn ca...”.
Khi nghe soạn giả - NSND Viễn Châu kể về chuyện viết Tình anh bán chiếu như vậy, nghe có vẻ khá đơn giản, nhưng thật ra chẳng đơn giản chút nào. Bởi để có thể viết được những lời ca, câu hát trong bản vọng cổ như chứa đựng được những câu chuyện của đời sống và đậm chất thơ, nhạc, hình ảnh…, soạn giả - NSND Viễn Châu đã dày công học cách quan sát cuộc sống và học thơ ca ngay từ nhỏ. Ông từng tiết lộ: “Nhờ hồi nhỏ ở dưới quê Trà Cú, Trà Vinh, hễ dành dụm được bao nhiêu tiền, tôi đều tìm mua sách thơ của các tác giả nổi tiếng để đọc - đọc rất nhiều nên sau này trong những sáng tác của tôi, phần nào đã chịu ảnh hưởng của thơ ca”. Với soạn giả - NSND Viễn Châu, bài vọng cổ ngoài “góp cho đời những lời ca vui” còn là lời hay, ý đẹp, giúp cho người nghe thêm yêu đời, yêu người hơn…
2. Ở soạn giả - NSND Viễn Châu - danh cầm Bảy Bá, nhiều người khâm phục ông không chỉ qua ngón đờn điêu luyện và tài hoa viết lời vọng cổ, mà còn bởi cách sống của ông rất giản dị, dí dỏm, dễ gần. Có lẽ, chính điều này mà hầu hết cánh phóng viên báo chí và nghệ sĩ thân quen khi tiếp xúc với ông đều rất thích và thường gọi soạn giả - NSND Viễn Châu bằng “ba Bảy”. Đồng thời, sự dí dỏm, giản dị của soạn giả - NSND Viễn Châu cũng đã giúp ông viết nên nhiều bản vọng cổ hài, như: Tôi mê đá bóng, Vợ tôi - tôi sợ, Tôi đi làm rể… Trong đó, bài Tôi đi làm rể mà theo soạn giả - NSND Viễn Châu thì “rất được các chàng trai ở miệt vườn thích!”. Có lần ông kể, trong một chuyến cùng anh em ở Đài Truyền hình TPHCM về Vĩnh Long công việc. Giờ nghỉ trưa, một anh tài xế của nhà đài nói với ông: “Bác Viễn Châu ơi, ba cháu rất mến mộ bác, mong một lần được gặp mặt bác, hôm nay bác nhín chút thời gian đến nhà cháu nha…”. Khi đến nhà, mới tới cổng, anh tài xế này nhanh nhẩu chạy ù vô nhà, reo lên: “Ba ơi, con chở bác Viễn Châu về nhà gặp ba nè!”. Từ sau nhà, một người đàn ông trông thật thà, chất phác, ở trần, mặc quần đùi hối hả chạy lên, vẻ mặt mừng rỡ, tay ôm NSND Viễn Châu vào người và nói: “Ông thiệt là hay nghen. Sao ông viết bài vọng cổ hài Tôi đi làm rể giống y chang lúc tôi đi làm rể vậy? Hồi đó tôi sang nhà má vợ tương lai làm rể, lúc chẻ củi, tôi cũng cởi chiếc áo vắt lên cây ổi trước sân… như lời vọng cổ mà ông viết vậy. Bộ lúc đó ông thấy tôi hả?...”. Khi kể lại chuyện này, soạn giả - NSND Viễn Châu cười, bảo: “Lúc viết, tôi cứ hình dung ra cảnh ở quê, trong vườn nhà thường có những cây ổi, đi làm rể thường phải chẻ củi… rồi cứ thế mà viết ra. Nào ngờ nhà má vợ của ông bạn đó cũng có cây ổi, khi đi làm rể, ổng cũng chẻ củi nên… đúng thôi. Chứ tôi nào có thấy ổng đâu. Nghĩ lại, cuộc gặp gỡ ông bạn khán giả lần đó thật bất ngờ nhưng cũng thiệt vui!”.
Đặc biệt, trong số gia tài hơn 2.000 bản vọng cổ, vở tuồng cải lương, soạn giả - NSND Viễn Châu cũng có những sáng tác dành riêng cho mình để tối tối ông thường cùng một số bạn bè đi uống cà phê hoặc đến vài tụ điểm cổ nhạc hát vui. Chẳng hạn như: Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn tranh và 16 cô đào hát, Sao thầy chẳng thương em?, Soạn giả gặp Diêm Vương, Thiên đường hay địa ngục... Trong đó, bản Anh không chết đâu em được ông sáng tác vào năm 1994 và mỗi khi có dịp, bạn bè của ông đều rất khoái nghe ông hát bài này. Tôi còn nhớ, cách đây 7 - 8 năm, trong lần dự sinh nhật của một nghệ sĩ, theo yêu cầu của nhiều người, ông vui và hát ngon lành bài hát này: “Sau khi tôi nhắm mắt xuôi tay trở về cát bụi, thì trong những hàng tri âm tri kỷ có ai sẽ tiễn đưa tôi ra nơi nghĩa địa… Rồi một chiều nào khi tắt nắng hoàng hôn có người con gái tìm đường vào nghĩa địa, tay ôm chặt một vòng hoa trắng tìm đến bên mồ nức nở khóc than, nàng ca lên những bài ca áo não thê lương khóc người nghệ sĩ trót mang nhiều cam lụy, ôm ngôi mộ nàng gục đầu nức nở anh Bảy ơi anh chết tự bao giờ, nằm dưới mồ nghe những tiếng khóc than tôi tỉnh giấc và giật mình sống lại, tung mồ dậy ôm chặt người con gái và bảo nhỏ rằng: Anh không chết đâu em!”. Vậy mà giờ đây… Nhớ lắm ba Bảy ơi!
| |
ĐỖ HẠNH
- Soạn giả, NSND Viễn Châu qua đời