Nhớ mạ

Nhớ mạ

Nhớ mạ mỗi sớm mặt trời
thơm như miếng trầu đỏ thắm
con về tìm dấu cát xưa
gốc dừa mạ ngồi têm nắng

nhớ mạ con ra với biển
chân trời sóng đánh xác xơ
ngả nghiêng võng thuyền chao gió
câu ru mặn đắng chiều xưa

con ngước lên trời tìm lại
nắng mưa mạ giấu nơi mô
trời xanh không hồn xa ngái
biết chi tê tái sông hồ!

răng con bỗng không còn mạ?
câu ru ai thả bờ đêm
cát trắng trắng mòn mắt biển
buồm về ngủ bến nồm quên

con về giã cối trầu cay
như giã buồn đau cô quạnh
mong mạ cho hết tháng ngày
về ăn miếng trầu đỏ quánh… 

NGÔ MINH
 


Với mẹ
 

Với mẹ, con là tất cả
Với con, mẹ chỉ một phần
Còn bao nhiêu mối “khẩn”, “cần”
Đang đợi chờ con kết nối.

Mê mải mò trăng bắt gió
Có trời mới biết được chi
Đến khi giật mình ngoái lại
Mẹ ơi, cỏ mộ xanh rì!

Hơn nửa thế gian là nữ
Mỗi người một vẻ đằm sâu
Có ai thương con bằng mẹ
Dù bao thứ tóc trên đầu…

Bước vào tuổi “tri thiên mệnh”
Trắng – đen, sáng – tối rõ rồi
Nhận ra mẹ là tất cả
Chỉ còn… di ảnh người thôi!

12-2007 

NGUYỄN NGỌC HƯNG
 


Chặng mồ côi
 

Tuổi thơ tôi
Neo lại những buổi chiều
Miền ký ức mây xanh màu vời vợi
Bên dông bão bên mưa chìm gió nổi
Thất bát mùa màng tóc mẹ trắng âu lo

Tuổi thơ tôi
Theo nắng xoải cánh cò
Lộng gió bờ đê ngọt mùa trái chín
Mong phượng nở cho hè về, tết đến
Rộn ràng áo mới cùng xuân

Chẳng hiểu mẹ cha
Cơm áo xoay vần
Tính tuổi thơ tôi qua bao trận đói
Mẹ chợp mắt khi tiếng gà gáy vội
Hạt giống mùa chắc lép giấc mơ cha

Bình minh xanh, bên nắng úa chiều tà
Tôi cao lớn vô tư bên lưng còng của mẹ
Khi tôi hiểu cuộc đời là dâu bể
Chữ “cù lao” mẹ đã gánh đi rồi!

Phía cuối ngày
Tôi bước chặng mồ côi!
 

VÕ THỊ HỒNG TƠ 


Tháng và ngày

Anh về cuối dòng sông nhặt nắng
Hoa gạo rưng rưng nỗi nhớ xa vời
Anh đặt khẽ nụ hôn vờ lên tóc
Mây cuối trời long lanh mắt em

Anh nhuộm em bằng màu thương nhớ
Sao mùa đông cứ dằng dặc mong chờ
Sinh nhật đến, bông hồng rơi đầu ngõ
Tháng và ngày chấp chới những buồn lo

Tóc nhuộm sương đêm, tóc gối mây trời
Anh quỳ gối hôn một lần đất Mẹ
Năm tháng qua bùi ngùi trong nước mắt
Anh nhặt nắng về chắp vá những niềm vui

Tháng và ngày một mình anh tiễn dặn
Lời yêu thương hoa cỏ với mây trời
Cuối con đường ngã rẽ nào đóng – mở
Em đứng chờ phía ấy nắng đơn côi.

 

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dòng sông ơi chảy về đâu?

Dòng sông ơi chảy về đâu?

Dòng sông ơi chảy về đâu
có ngang qua con đường làng thuở ấy
thời vụng dại nào ta có thấy
mắt mẹ buồn bên vạt sắn nương dâu.

Phim

Âm nhạc

Mỹ thuật

Cách nhìn mới với tranh graffiti

Vùng Shibuya thuộc Tokyo, Nhật Bản, vốn được coi là “thánh địa” của giới trẻ. Các bức tường ở Shibuya trước đây phủ đầy những bức tranh graffiti của bạn trẻ trong nước và cả người nước ngoài. 

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Trở về tuổi thơ cùng Mùa tiểu học cuối cùng

Trong khi tác phẩm Văn học Sài Gòn 1954-1975: Những chuyện bên lề (NXB Tổng hợp) đang trong quá trình đến với bạn đọc, nhà văn Lê Văn Nghĩa tiếp tục giới thiệu tác phẩm mới Mùa tiểu học cuối cùng (NXB Kim Đồng).