Nhớ nhung cánh đồng

SGGP
Thật ngạc nhiên khi cư dân của một đất nước có đến 80% dân số là nông dân lại có những nơi không còn nhìn thấy những cánh đồng nữa. Cụ thể là ở Hà Nội bây giờ. Muốn nhìn thấy cánh đồng, dân nội đô phải di chuyển ít nhất ba chục cây số ra các hướng ngoại thành.

Nhớ nhung cánh đồng

Nhiều năm trước đây, khi ra khỏi các cửa ô đã là cánh đồng mướt xanh. Quá ngã tư Vọng xuống đến tầm chùa Sét, Pháp Vân đã thấy bao la ruộng lúa và ao hồ. Quá ô Cầu Giấy đã là cánh đồng Mai Dịch trải hết tầm mắt. Lên khỏi đường đê Yên Phụ là làng hoa Nghi Tàm với những vườn ổi sai trĩu quả. Xuống đến Lĩnh Nam đã là bạt ngàn ruộng rau muống cung cấp rau ăn cho cả thành phố. Vượt qua Ngã Tư Sở vào đến Thanh Xuân đã gặp những ruộng lúa trải dài sang đến tận Thanh Oai, Quốc Oai. Và dĩ nhiên, qua khỏi cầu Long Biên là ruộng lúa mênh mông của huyện Gia Lâm.

Những cánh đồng ven nội không chỉ là nơi cung cấp phần lớn lương thực thực phẩm cho dân phố. Nó còn là nơi tìm về nghỉ ngơi của thị dân sau một tuần làm việc gò bó trong công sở. Người thì tìm ra ngoại thành vì những thú vui câu cá, bắn chim. Người lại thích cảnh chợ búa dân dã luôn có bán những sản vật tươi ngon quanh năm ngày tháng. Nhiều người đơn giản chỉ là về nông thôn để thư giãn đầu óc bên những bờ ruộng thơm nồng hương lúa, hay phảng phất khói hương chùa chiền tĩnh lặng. Phần lớn chỉ di chuyển bằng phương tiện chính là xe đạp. Xa thì có thể đạp lên chùa Trầm, chùa Vô Vi, chùa Trăm Gian bên Quốc Oai. Hoặc xuống Thường Tín thăm lăng đá Quận Vân, đến chùa Đậu chiêm bái tượng táng nhục thân hai vị thiền sư Vũ Khắc Trường và Vũ Khắc Minh… Gần hơn, chỉ cần đạp xe xuống quá Bệnh viện Bạch Mai hoặc lên Nghi Tàm, Xuân Đỉnh là đã có thể câu cá, hái quả. 

Cũng vì những phong cảnh tự nhiên trải khắp xung quanh thành phố mà lúc ấy những công viên trong nội đô thường rất vắng người. Dân phố không mặn mà lắm với những tiểu cảnh được làm giả như ở vườn Bách Thảo hay Công viên Thống Nhất. Nó chỉ hợp với trai gái đang độ tuổi tìm hiểu, cần nơi vắng vẻ mà thôi. Lũ trẻ vẫn khoái trá khi được phụ huynh cho về nông thôn với muôn vàn điều mới lạ. Nhiều đứa được dẫn lên vườn Bách Thảo còn khóc lóc đòi về. Chúng đã quá quen mặt những khỉ, công và voi, hổ ở đấy. Những con đường vòng vèo nhân tạo quanh co bên cái hồ nước cỏn con, chúng chỉ đi một lần là thuộc hết. Công viên Thống Nhất còn chán hơn nữa. Ngoài cây non và cái hồ bảy mẫu đen ngòm ra chẳng còn thứ gì hấp dẫn.

Những cánh đồng quanh thành phố dần biến mất chỉ trong vòng 20 năm trở lại đây. Ban đầu là những khu tập thể lắp ghép Trương Định, Thanh Xuân… lúc ấy còn chơ vơ giữa cánh đồng lúa. Người được phân nhà ở đó vẫn phải vất vả đạp xe hàng ngày vào trung tâm làm việc. Tiếp đến là những building mọc lên như nấm lấp kín toàn bộ đồng ruộng ngoại thành. Tiếp nữa là những nhà máy, công xưởng trong phố cũng nhanh chóng biến thành các chung cư cao cấp. Thị dân không thể không tự đặt ra câu hỏi: Vậy thì những người nông dân trên cánh đồng ấy đi đâu cả rồi? Có mấy người đã trở thành dân phố và bao nhiêu người nữa phải lùi ra xa hơn để bám lấy nghề nông của mình? Hỏi thế nhưng không bao giờ có câu trả lời. 

Một ký ức về những cánh đồng vẫn đang rời xa thị dân hàng ngày. Người lớn tuổi khó khăn khi di chuyển đã đành mà trẻ con cũng thế. Cho dù phụ huynh của chúng có chạy ô tô đi chăng nữa thì cũng không thể dừng lại giữa cao tốc để cho lũ trẻ được thưởng thức phong cảnh đồng ruộng, làng quê. Người sống ở phố lâu hơn có thể phai nhạt phần nào ký ức về quê hương của mình. Người mới nhập cư chắc chắn nỗi nhớ ấy cồn cào suốt cả quanh năm. Và chờ đợi đến tết để được về quê bằng mọi giá, dù tàu xe chen chúc. Chẳng thế mà đã có nhiều người tìm kiếm những mảnh đất không xa lắm để tái định cư theo chiều ngược lại. Cái vòng tròn “cáo quan về quê dưỡng lão” của cha ông nhiều đời hình như cũng bắt đầu lặp lại. Chẳng sao cả. Vẫn có nhiều người các tỉnh đã chuẩn bị cho mình một cơ ngơi bền vững ở phố phường để khi về hưu tận hưởng. 

Thành phố sẽ vắng đi hay đông lên cũng có phần đóng góp không nhỏ của người già. Chỉ phiền một nỗi nếu chẳng may phải hỏi đường thì những người già như vậy sẽ chẳng giúp gì được ta. Cũng chẳng sao. Chiếc điện thoại thông minh bây giờ sẽ trả lời ta những câu hỏi ấy.

ĐỖ PHẤN

Các tin, bài viết khác

Phim

6 tiếng chiếu sớm, phim Bố già thu 10,6 tỷ đồng

Sau 6 tiếng công chiếu đầu tiên từ 18 giờ ngày 5-3, phim điện ảnh Bố già thu về 10,6 tỷ đồng, đồng thời xác lập kỷ lục ấn tượng, góp tín hiệu đáng mừng cho thị trường điện ảnh Việt và tạo nên cơn địa chấn phòng vé.

Âm nhạc

Thi sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi

Trung ương Đoàn vừa phát động cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi, chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Mỹ thuật

Sài Gòn tương giao

Triển lãm “Sài Gòn tương giao” trưng bày hơn 20 tác phẩm của sinh viên năm cuối ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo - Đại học RMIT tại Bảo tàng TPHCM. Những câu chuyện đời thường của người dân TP được kể lại theo một cách mới, chân thật và sinh động, thể hiện nhiều góc nhìn khác nhau của giới trẻ về một Sài Gòn - TPHCM năng động, sáng tạo nhưng cũng rất gần gũi, thân thương.

Sân khấu

Nỗ lực sáng đèn sàn diễn

Khi TPHCM cho phép hoạt động trở lại các sân khấu, nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc phòng dịch, các nghệ sĩ, nhân viên... nhiều đơn vị nghệ thuật vui mừng vì sắp được làm nghề, sau một tháng sân khấu tắt đèn.

Sách và cuộc sống

“Chạy trời không khỏi đau”: Khám phá những bí mật của nghề bác sĩ

Cuốn sách Chạy trời không khỏi đau (tựa gốc: This Is Going To Hurt) do NXB Kim Đồng vừa ấn hành, được ví như “bản báo cáo không khoan nhượng” về những sự thật ít người biết, những “mặt trái” ít được hé lộ về nghề bác sĩ từ góc nhìn của người trong cuộc. Tác giả Adam Kay đồng thời là một diễn viên hài, biên kịch phim điện ảnh và truyền hình đã nhận được nhiều giải thưởng.