Nhớ những… ngày thường

Dạo này, cứ xế chiều là con trai nhỏ sẽ gọi, hỏi han linh tinh xong thì chốt một câu ngọng nghịu: Mẹ sắp về chưa, ở nhà buồn “nhắm”. Tôi vừa dỗ dành vừa xót ruột. Thương con vô cùng. Đôi lúc, còn thấy thương cả chính bản thân mình, từ bữa giờ vẫn luôn tự động viên là cố lên, rồi sẽ ổn thôi mà.

Một anh bạn làm trong ngành truyền thông - quảng cáo than rằng, sau gần 15 năm làm nghề, lần đầu tiên sau tết hơn 2 tháng mới có cảnh ngóng đợi từng cái email đặt hàng thế này. Không hẳn vì tiền, dù tiền thật sự là điều quan trọng với tất cả chúng ta, trong thời điểm này. Mà bởi bạn tôi tin rằng, có điều gì đó xung quanh vẫn đang chuyển động. Những tín hiệu le lói khởi sắc ấy sẽ khiến cho bạn tôi thở ra nhẹ nhõm hơn đôi chút, đỡ hơn về mặt tâm lý. Sẽ không ai đơn độc trong mùa dịch…

Chỉ vài tháng đầu năm thôi mà rất nhiều dự định, ước mơ được xây đắp đã trở nên xa lạ, viển vông, thậm chí là không tưởng, gác lại không thời hạn. Hạnh phúc thay, nếu ai đó có thể bình tâm vượt qua những mong cầu, ấm ức, tiếc nuối. Bởi tới giờ, có lẽ chỉ mong gia đình, mọi người đều được khỏe mạnh. Chữ “bình an” chưa bao giờ đáng quý đến thế. Nay, người thì chỉ trông hết nợ, kiếm đủ trả lãi cho ngân hàng hàng tháng. Ai đó bên cạnh đang gồng lên để duy trì công ty khỏi phá sản. Chủ trường tư thục, hay chủ của hàng quán, cửa tiệm xoay xở đóng tiền thuê mặt bằng. Dân công sở thì hy vọng không bị sa thải. Dù ngày thường, các nguy cơ khủng khiếp này chưa từng phải tính đến, hay hiếm khi đối mặt. 

Con muốn đi bơi. Con thèm ăn gà rán ở trung tâm thương mại. Sao nghỉ học mà mình không đi chơi biển hả mẹ? Mình tiết kiệm để làm gì vậy hả mẹ? Những nỉ non thắc mắc của con trẻ về nhịp sống bình thường trước kia khiến cho bà mẹ văn phòng là tôi bối rối. Tôi giải thích xong rồi quay ra trấn an con: “Đừng lo, có mẹ đây, mọi người đều cùng cố gắng”. Tôi chỉ cho con nơi để hộp khẩu trang và chai nước diệt khuẩn. Nói với con về sự may mắn của chúng ta, khi ngày ngày vẫn có thể nấu bữa ăn ngon, quây quần cuối ngày. Còn được uống trà sáng, chưa hề thiếu thốn điều gì căn bản. Dù tôi đang cắt giảm chi tiêu, ngừng đi, ngưng các kế hoạch. Sống giản dị, bình yên, không dịch chuyển là tốt nhất rồi.

Một bữa, có ai đó trong cơ quan tôi buột miệng thốt lên: Ôi tôi nhớ những ngày bình thường quá. Ngày bình thường cả nhà mình cùng đi xem phim hay uống cà phê, nhỉ. Ngày bình thường mới hạnh phúc làm sao!

Phải rồi, biết bao người trong chúng ta ao ước được sống những ngày bình thường. Không lo âu thắc thỏm, thường xuyên mở báo để cập nhật thông tin, con số. Ngó xem ca mắc Covid-19 nhiễm có gần nhà mình, phố mình, quận mình sinh sống chăng. Những ngày nhìn nhau không sợ hãi, nghi hoặc, đường phố tuy kẹt xe nhưng đông đúc ồn ào. Người đi bộ ngoài đường vui vẻ, vì không phải dùng khẩu trang che chắn. Cười to hay bật một tiếng ho cũng chẳng nhận lại ánh nhìn kỳ thị. Cầm bàn tay nhau không lo ngay ngáy lây lan…

Một chị bạn của tôi kêu, là bây giờ tự do nhàn rỗi kinh khủng, được cho làm việc tại nhà, mà sao tiếc nuối cái không gian rù rì máy lạnh thân thuộc. Như lúc này đây, ta bỗng thấm thía thèm nhớ những ngày bình thường mà kỳ diệu.

Tin cùng chuyên mục