Nhớ tiếng em cười

Ngày đêm trên đất Phương Bình
Máy bay Mỹ rú rầm bắn phá
Hai đứa chung hầm
Em tặng anh chiếc khăn màu lửa cháy
Rồi rúc rích cười át cả tiếng bom rơi

Bom Mỹ rơi dài theo kháng chiến
Không bom đạn nào cắt được tiếng của em
Tiếng cười rúc rích luôn thôi thúc anh dồn lên phía trước
Để cho bom thôi rơi
Để chỉ còn lại những tiếng cười…

Thế rồi Tổ quốc thanh bình
Mà sao biền biệt bóng hình của em
Mỗi lần anh mở khăn xem
Lại nghe rúc rích tiếng em vọng về.

                          Nguyễn Quốc Tuấn
Học viện Chính trị-Hành chính Khu vực II

Tin cùng chuyên mục