
Thị xã Châu Đốc - An Giang quê tôi thật thanh bình, yên ả với những cánh đồng bát ngát, những ngọn núi thơ mộng... Nhưng đến một ngày tôi phải xa nó để tìm nơi phát triển tương lai, đó là ngày tôi khăn gói lên Sài Gòn học đại học...

Người và xe nhốn nháo trên đường phố. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tôi từng biết Sài Gòn qua sách báo, ti vi...; tôi cũng từng nghe nhiều người nói Sài Gòn là thành phố trẻ năng động. Trong suy nghĩ của tôi, hẳn nơi đó rất thú vị và vui nhộn. Thế nhưng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khi tôi bước chân lên thành phố là đường sá nơi đây quá đông đúc và tiếng động cơ xe thì rền cả bầu trời. Đi đến đâu, tôi cũng thấy người và xe cộ. Thậm chí, con hẻm nhỏ dẫn vào chung cư nơi tôi ở cũng không ngớt người qua lại. Nhà tôi ở tận lầu 4 của chung cư, tưởng như vậy sẽ có được chút không gian yên tĩnh, nào ngờ vừa bước chân ra ban công tôi đã bị tiếng ồn “vây bủa”.
Bước ra đường, dòng người như bất tận với đủ loại phương tiện từ xe đạp, xích lô, xe gắn máy tới ô tô, xe buýt... Hết dòng người này ùa qua, dòng người khác lại ập tới. Ở những nơi không có đèn giao thông, người đi bộ băng qua đường rất khó khăn. Sáng cũng như chiều, đường phố Sài Gòn luôn ồn ào và đông đúc nên đi một vòng về đến nhà, người ám đầy mùi khói xe...
Có nhiều hôm, tôi dạo phố ngắm Sài Gòn đêm, đẹp nhưng vẫn ồn ào chứ không hiền hòa như quê tôi. Đêm thứ bảy, chủ nhật, đường phố Sài Gòn càng quá tải. Nhiều lúc tôi tự hỏi: “Người ở đâu ra mà nhiều đến thế?”. Ở quê, tôi yên tâm đi trên những con đường lớn thênh thang, còn ở Sài Gòn dù trong con hẻm nhỏ tôi vẫn phải thận trọng đi rất chậm vì những quán ăn, quầy hàng, người và xe cộ ken chật cứng cả đường đi... Nhiều lúc tôi tưởng tượng ra hình ảnh Sài Gòn nhìn từ trên cao, dòng xe lưu thông như một con lũ lớn chảy mãi không ngừng tràn vào mọi ngõ ngách thành phố.
Tôi không chê Sài Gòn xấu, Sài Gòn vẫn đẹp nhờ có nét hoa lệ, sự phóng khoáng và cởi mở của con người nơi đây, và nhiều nét đẹp khác nữa... Tôi chỉ muốn nói ra một điểm “chưa đẹp” của thành phố này: quá ồn ào và xô bồ. Khi tôi ngồi viết những dòng cảm nhận này, xung quanh tôi là tiếng động cơ ầm ào, rền vang của dòng xe Sài Gòn tấp nập.
TRẦN THÁI NHỰT
(Trang Tử, Q5, TPHCM)