Như giọt sương mai

Gió đưa nước vào bờ. Những con sóng ham hố vỗ vào ghềnh đẩy cả hơi lạnh chợn rợn vào lưng áo. Cô vẫn thích những buổi lang thang và dừng lại uống cà phê một mình ven sông khi hoàng hôn nghiêng bóng.
Như giọt sương mai

Cô còn thích ngắm nắng xế hơn nắng ban mai. Dù không có vẻ trong sáng lung linh ban mai nhưng nắng cuối chiều lại vừa mềm mại, vừa gay gắt một cách yếu đuối. Như cô, luôn mâu thuẫn với chính mình, đến cuối cuộc tình mới nhận ra mình đã yêu người ta nhiều như thế… Người yêu cô vừa rời đi, cũng vì bắt đầu từ những mâu thuẫn ấy. Có lần, cô khen Quỳnh dễ thương, anh phủ nhận. Rồi anh yêu Quỳnh, cô cũng không bất ngờ. Tự giễu mình đừng khen người con gái nào dễ thương với người mình yêu thì tốt hơn chăng? Vẫn chưa bao giờ cô trách nổi anh. Thói thường tình yêu vẫn mê muội vậy.

Chị Huệ nhìn cô dò xét: “Em lại buồn đấy à?”. Cô cười ép: “Không!”. Với Huệ, cô luôn giữ riêng nỗi buồn không để chị biết. So với những nỗi đau Huệ phải trải qua thì nỗi buồn của cô chẳng thấm tháp gì. 

Huệ đẹp và làm thơ hay. Ở chị có một nét đằm dịu khiến người ta rất dễ yêu. Ai cũng đoán người đàn ông của chị phải là người thật lý tưởng. Rồi chị yêu anh trong sự nghi ngại, thất vọng của mọi người. Một anh phóng viên vô danh, có vẻ lanh lợi, không đẹp, đen bóng. Huệ cảm thấy hạnh phúc bên tình yêu đích thực. Không vì anh có tài, không vì đẹp trai, không vì tiền bạc… tất cả những thứ đó anh không có mà chị vẫn yêu và quyết tâm đến với anh. Nhưng chỉ 2 tháng, chị quyết tâm đến với anh chừng nào thì quyết tâm ra đi còn mạnh mẽ hơn thế. Như người ta quyết dang tay hắt bát nước từng cất công đứng hứng giữa trời mưa. Cô cũng không biết rõ lý do của chị, chỉ hiểu rằng chị đã rất đau khổ, đã thử tìm đến cái chết, đã hồi sinh trong khắc khoải và niềm thất vọng.  

* * *

Huệ là đàn chị dẫn dắt cô trong công việc. Ra trường, khi cô hết hạn ở ký túc xá, chưa kiếm được chỗ trọ, Huệ kéo về ở cùng. Bốn năm đi học ở Sài Gòn, chưa bao giờ cô có khoảng thời gian được quan tâm như thế: có người bắt ăn cơm đúng bữa, bắt ngủ đúng giờ. Lại có thêm một khoảng đất phía trước nhà, biết cô thích chăm cây cối, đi công tác đâu Huệ cũng cố xách về một hai loại cây lạ. Khu vườn nhỏ nhưng san sát cây, có cả những loại hoa đồng nội hoang dại không tên, với đủ màu sắc hoa lá xanh đỏ tím vàng.

Nhà chỉ 2 chị em. Huệ bảo, không có hơi người đàn ông trong nhà cũng chẳng sao nhưng nghe tiếng trẻ con nửa đêm từ nhà bên vọng qua thì buồn không thể tả. Một nỗi buồn lặng trùm kín căn nhà hơn năm chục mét vuông. Khát khao có, day dứt có, cô đơn có… khi không có một đứa bé để chăm bẵm, à ơi. Cô nhìn Huệ ôm con búp bê nhồi bông nằm ngủ mà thương vô hạn. Thầm nghĩ đến mình, lại xót xa khi có một mối dây vô hình gần gũi giữa hai chị em. 

Cô không xinh, không giỏi như Huệ nhưng sự đa cảm và những suy nghĩ giống nhau vô cùng. “Cùng là chị em từ xa đến, viết lách và trót dấn thân vào nghề báo nên giống”, Huệ lý giải một cách đơn giản như thế. Biết đâu, ừ, biết đâu… Cô sợ cô đơn hơn cả cái chết. Cô rùng mình nhớ lại những đêm không ngủ được, không thể ngăn nước mắt. Đôi khi nhớ đến cuộc tình cũ, nhớ đến anh, một thoáng chốc rồi thôi. Không rõ buồn không, tha thiết không mà len lén một cảm xúc mơ hồ khó tả. 

Huệ đi công tác miền Trung về, dắt theo một cô bé hơn 4 tuổi. Chị giải thích sự có mặt của nó một cách đơn giản: “Con nuôi của chị, chuyến công tác thành công ngoài dự định, phải không em?”. Cô không thắc mắc, những gì Huệ không muốn nói, có hỏi thêm cũng không biết thêm gì. 

Thành viên mới mang một luồng không khí lạ đến nhà. Nó suốt ngày ca hát những bài cô tập cho. Ở vùng biển nghèo Huệ đi công tác, trẻ con chỉ biết hái lá vứt xuống nước làm thuyền, làm tiền đi chợ… Ba tuổi hết tuổi thơ, 4 tuổi đã tập tễnh theo mẹ đi cào hến. Huệ bận rộn hơn nhưng ánh mắt luôn lấp lánh niềm vui. Chỉ thoảng đôi lúc, cô bé nũng nịu: “Mẹ Huệ ơi, sao mẹ Núi và ba lâu đến với con thế?”, thì ánh mắt chị hóa chơi vơi. Ngoài nỗi buồn, ánh mắt phủ nỗi niềm tâm sự nói niềm xót xa. Rồi chị dỗ dành cô bé và như cả chính mình: “Rồi sẽ đến thôi con ạ, con không vui khi bên mẹ sao?”. Con bé vòng tay ôm choàng lên vai chị. Thân hình bé nhỏ của nó khiến chị hạnh phúc quá đỗi nhưng cũng buồn quá đỗi khi nghĩ nó rồi cũng xa xôi.

* * *

Cô vẫn gửi cho anh những tin nhắn rất tình tứ. Đôi khi lấy lý do gì đó có khi rất vô lý để gọi điện cho anh. Những cuộc gọi bắt đầu từ tiếng a lô trống rỗng của anh và lời đáp lại của cô rất khẽ: “Anh à, em đây!”, âu yếm như là chưa hề có buổi chia tay. Rồi một ngày, cô suýt không nhận ra mình khi nghe giọng nói của anh: “Em có nghĩ anh còn yêu em không?”.

Khoảng im kéo dài đột nhiên mịt mùng. Lòng cô chùng lại. Chẳng phải cô từng mong một ngày như thế này sao? Không người con trai nào khiến trái tim cô rung động từ độ đó. Và cô cũng chưa bao giờ ghét anh kể cả khi cô nhận ra anh tàn nhẫn với mình, vẫn mong một ngày quay lại… Đã có lúc, cô biết niềm mong mỏi ấy trở nên vô vọng. Đã có lúc cô không còn nghĩ về anh. Có lúc cô mong anh sẽ hiểu được nỗi đau khi mất mát tình yêu, nỗi đau khi phải thất vọng. Nhưng tự đáy lòng chưa bao giờ cô nuôi lòng thù hận gì ai… Tại sao thế, tại sao lại đau? Cái cảm giác đau hơn cả thời gian 2 năm trước đây cô từng biết đến khi anh ra đi. Nhưng lâu lắm rồi cô không khóc. Nước mắt đã khô ở một nơi chốn nào đó của ngày xưa.

* * *
Người đàn bà đứng tần ngần trước cánh cổng đóng chặt. Cô đọc thấy sự mỏi mệt như giãn ra trên gương mặt héo hắt của chị. Chị lạ lẫm nhìn khắp căn nhà một lượt, hỏi ấp úng: “Anh ấy… anh không có nhà hả em?”. Thấy vẻ thắc mắc của cô, chị cúi gằm mặt: “Là chị muốn hỏi anh Liêm, ba bé Núi!”. “Chị không biết ở thành phố, anh cưới cô Huệ. Dù sao bé Núi cần có ba”. Như bao câu chuyện buồn khác, chị kết lại bằng tiếng thở dài não nuột. 

Người đàn bà kia bất ngờ khi biết anh Liêm đã ra Bắc từ năm ngoái nên bối rối xin chị Huệ nhận con về. Những tưởng anh Liêm đang hạnh phúc, chị đã gửi bé Núi theo lên hòng mong anh quay lại với chị. Lúc đó, chị để bé Núi giữa ngã ba đường, không kịp nghe lời thanh minh của Huệ. 

Trước đây, Huệ chỉ hiểu rằng anh từng yêu một người con gái vùng biển và nghe đâu có con với người ta trước khi cưới mình. Huệ đã không thể chịu nổi mà dứt khoát chia tay. Bây giờ, minh chứng tình yêu đó hiển diện trước mắt. Sự tức hận của chị không còn, mà niềm thương nổi lên… Con bé nào đâu có lỗi gì. Nó còn chịu nỗi đau người lớn gieo vào nghĩ suy non nớt.

Bé Núi hôm ra đi khóc như mưa gió. Trẻ con chưa hiểu được tương lai và quá khứ xa xôi thế nào nhưng tình cảm chân thành thì hiểu rất rõ. Nó một mực đòi mẹ tuần nào cũng đưa về thăm mẹ Huệ và mẹ Huệ tuần nào cũng đến thăm nó thì mới chịu đi. Nhà chỉ còn hai chị em. Huệ giữ nguyên những tấm hình bé Núi treo trên tường, không cất thùng giấy như những khung hình cưới. Lúc rảnh rỗi, chị lại ngắm bé Núi say sưa. Huệ dịu dàng khen gương mặt nó giống anh như lột. Cô thắc mắc: “Nếu anh quay lại, chị tha thứ không?”. Huệ ngơ ngác, ánh mắt xuyến xao chi lạ, cố giấu một tiếng thở dài mà nét mặt vẫn rất đỗi bình tĩnh: “Chị chỉ yêu mỗi anh ấy thôi em ạ!”. 

Tình yêu là gì mà dai dẳng và sâu đậm đến vậy, kể cả khi người bỏ ta đi. Cô chợt nhớ anh với niềm khắc khoải không nguôi.

Một buổi sáng…

Tiếng chim gì rất lạ véo von trước nhà. Người đàn ông sau những tháng ngày quạnh quẽ trở lại con đường cũ. Anh khắc khoải nhìn vào mảnh sân nhà quen thuộc. Hoa nở nhiều quá, không như độ anh đi. Mùi hương ngọt ngào của những khóm hoa lài trắng tinh khiết lan khắp không gian như quấn lấy chân anh. Không dám chắc còn có thể quay lại không nhưng anh nghe rõ tiếng lòng mình đang gọi. Anh thấy rõ con đường mình đi không thể thiếu người phụ nữ cá tính mà dịu dàng ấy…

Chuông reo… tiếng chuông đầu tiên trong ngày ngọt như sương mai vậy… 

Tin cùng chuyên mục