Bốn mươi nhăm năm
Như một giấc mơ
Nửa đời người, nửa đời thơ
Vẫn thấy Trường Sơn xanh thẳm
Trường Sa tiếng mẹ ầu ơ.
Bốn mươi nhăm năm
Trinh nguyên lời thề xưa
Đi và đến tận cùng hơi thở
Nước có giặc
Gác bút nghiên, sách vở
Thẳng chiến trường
Dẫu lắm máu và hoa.
Bốn mươi nhăm năm
Văng vẳng lời cha
Nước có giặc thì đi đánh giặc
Xứng danh con cháu Đức Thánh Trần
Quê hương Tức Mặc
Ba lần đánh đuổi giặc Nguyên.
Bốn mươi nhăm năm
Vẫn như thuở đầu tiên
Cánh tay học trò, đại ngàn tuyên thệ
Giặc tan sẽ trở về với mẹ
Đến trường thêu dệt ước mơ.
Bốn mươi nhăm năm
Đời đâu chỉ có thơ
Muối và hoa, vững bền và tan biến
Gót chân sen qua bao trận chiến
Lẽ thường tình - cõi nhân gian.
Dẫu có lúc hợp, tan
Ngổn ngang bao trắc trở
Tin lắm hoa hồng sẽ nở
Bão dông ngùn ngụt, thoảng qua.
Bốn mươi nhăm năm
Rất gần và rất xa!