Như những ngọn đèn không tắt

Đứng trên cánh đồng quê tôi, mỗi buổi tối nhìn chếch về hướng Đông Nam lúc nào cũng thấy sáng rực một mảng trời. Lúc nhỏ, tôi hỏi  mẹ ở phía đó là nơi nào mà sáng thế, mẹ bảo, đó là Sài Gòn và đèn Sài Gòn đã làm nên cảnh tượng đó.

Đường Trường Chinh vào ban đêm. Ảnh: CAO THĂNG.

Sau này, khi xuống Sài Gòn học tôi nhận ra rằng đèn Sài Gòn không chỉ là một quầng sáng  như tôi đã nhìn thấy lúc ở quê mà có đủ các sắc màu xanh, đỏ. Rực rỡ và sang trọng nhất là những ngọn đêm ở khu vực chợ Bến Thành; hoành tráng và bay bổng là đèn ở các đại lộ như Trường Chinh, cửa ngõ dẫn vào thành phố.

Nhưng không phải lúc nào Sài Gòn cũng sáng rực đầy sang trọng mà cũng có đôi lúc huyền ảo, thậm chí là những mảng sáng mờ dưới những cơn mưa hoặc ở những “chợ mò” ngoại thành, nơi gắn liền với cuộc sống của số đông người dân nhập cư ngày đêm bươn chải nơi đất khách quê người.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về những ngọn đèn Sài Gòn là cái cảm giác ngây ngất khi lần đầu tiên đứng trên cầu Sài Gòn vào ban đêm. Gió lồng lộng, những ngôi nhà cao tầng sáng rực, những con đường dọc ngang được tô điểm bởi những dãy đèn đều đặn và lấp lánh, Sài Gòn hiện lên với một vẻ khó tả như một người bạn sang trọng nhưng cởi mở, một chút kiêu sa nhưng rất chân thành mà khi ta mới gặp lần đầu, họ buộc ta phải hít một hơi thật dài để chuẩn bị tinh thần đón nhận một tình bạn mới, một tình bạn mà ta phải dốc hết sức ra để đối đãi chứ không thể cư xử bằng những tình cảm làng nhàng và nhạt nhẽo.

Này nhé, dù bạn là một người trầm tính, không thích ồn ào nhưng bạn sẽ phải lao ra đường khi Sài Gòn bỗng khoác lên một màu áo rực rỡ bởi chùm đèn mắc dọc mắc ngang, bởi tiếng kèn trống rộn vang và màu đỏ rực rỡ vào những ngày Sea Games. Dù bạn có một tâm hồn khô như ngói cũng sẽ chợt mềm lòng trước những cột đèn vàng vọt, những bóng người ngả lưng trên những băng ghế đá vắng lặng ở công viên vào một đêm mưa dầm rả rích.

Khi chọn Sài Gòn là nơi dừng chân, ai cũng ít nhiều có lý do riêng nhưng tôi tin rằng đèn Sài Gòn là một trong những điều làm người ta khó quên nhất. Và cuộc sống như những ngọn đèn, chỉ có dừng lại và nghỉ ngơi chứ không bao giờ tắt. “Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ…”, cứ mỗi lần đi trên đường Sài Gòn vào đêm tôi lại nhớ tới câu hát đó và cười một mình. Có lẽ vì lý do đó mà tôi đã không thể bỏ cái chốn phồn hoa đô hội này. Ai nói tôi chuộng cuộc sống xa hoa cũng mặc vì với tôi đèn Sài Gòn đã gắn liền với một thời tuổi trẻ, nó cho tôi biết mình là ai, cần gì và phải làm gì cho cuộc sống này.

THIÊN KIM
(93/6/39 Xô Viết Nghệ Tĩnh - P.17 - Q. Bình Thạnh)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Tính đến 8 giờ ngày 3-12-2020 đã có 64.820.639 ca xác nhận mắc Covid-19, có 1.498.310 ca tử vong trên thế giới (Mỹ: 14.313.492 ca mắc, 279.857 tử vong; Ấn Độ: 9.533.471 ca mắc, 138.657 ca tử vong; Brazil: 6.436.650 ca mắc, 174.531 ca tử vong; Nga: 2.347.401 ca mắc, 41.053 ca tử vong). Tại Việt Nam, có 1.358 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 1.201 ca đã được chữa khỏi, 35 ca tử vong.