Bắt đầu từ tháng 5, khi những bông lúa chín vàng được người nông dân gặt về thì cánh đồng bị bỏ hoang. Tháng 9, ruộng còn nguyên chân rạ, trâu bò đủng đỉnh kéo về ăn những ngọn lúa chồi. Tháng 10, khi những cơn mưa đổ xuống, người ta bịt dòng chảy để giữ nước. Chỉ sau một đêm mưa không dứt, sáng thức dậy vén rèm cửa đã thấy sau nhà mình ruộng đồng biến thành đầm nước. Vài ngày sau có thể nhìn thấy từng đàn cá bơi tung tăng đớp chân bèo. Gió thổi vào nhà mang theo cả mùi vị tanh nồng đồng ruộng. Nhiều lúc cứ ngỡ mình đang ở miền Tây sông nước, nếu như không có con đường sắt và những chuyến tàu xình xịch chạy qua nhà. Có những ngày mưa buồn, tôi ngồi đếm xem có tất cả bao nhiêu toa tàu, mường tượng đến một ngày mình bước chân lên đó và đi…
Những năm tháng sinh viên đi học xa nhà, tôi chọn tàu hỏa là phương tiện di chuyển chính mỗi lần về quê. Ngồi ở sân ga, nhìn bạn bè tiễn nhau, người thân đưa đón, lòng luôn thấy bùi ngùi. Một thứ bùi ngùi vừa gần gũi lại rất xa xôi của những tháng năm thanh xuân đời như giấc mộng. Từng có ai đó xách giúp mình một chồng sách nặng, hỏi mình sẽ xuống ga nào, kể cho mình nghe về một vùng đất tươi xanh. Tôi cũng từng bỏ quên đâu đó vài lời hò hẹn, sẽ có lúc xuống sân ga có cây bàng lá đỏ, nhấc điện thoại a - lô cho một người từng quen trên toa tàu số 10.
Những ngày lễ tết, tàu đông không chen nổi. Tôi bị dòng người xô đẩy xuống tận toa cuối cùng, ngồi cạnh những người lao động nghèo. Mồ hôi đẫm trên lưng áo, họ kể với nhau về những đồng tiền lẻ. Về con búp bê mua cho cháu nội giấu trong ba lô. Khoe nhau từng bộ váy điệu đà mua cho con gái. Ngồi bên họ, tôi thấy nhớ cha mẹ mình trong hình ảnh bàn tay chai sần đen đúa, chiếc áo lao động đã bạc màu mưa nắng và câu chuyện nào cũng thấm đẫm tình yêu thương dành cho các con. Cũng có những chuyến tàu từng đi, tôi ngủ quên trong bình yên, cho đến khi người ngồi bên đánh thức: “Đến ga rồi, em dậy xuống thôi em”.
Khi ngồi trên toa tàu, tôi hay đưa mắt dõi nhìn khung cảnh bên ngoài. Có đoạn đường tàu sát nhà dân, tôi nhìn thấy những hạnh phúc sum vầy hoặc ánh nhìn cô đơn trong một ô cửa sổ. Có đôi khi, một ánh nhìn khắc khoải nào đó bên đường cũng khiến mình ám ảnh. Đó có thể là ánh mắt của tôi trong hiện tại, vào một khoảnh khắc nào đó nhìn đoàn tàu trôi qua cửa sổ.
Những trận mưa dầm dề khiến tâm trạng con người đôi khi không tránh nổi u sầu. Nếu không có tiếng xình xịch khi đoàn tàu chạy qua, có khi tôi bị nhấn chìm trong miền suy tư không dứt. Phải đứng dậy, xuống bếp nấu một món gì đó để nghe tiếng bát đũa tự tình. Phải bật một bản nhạc vui lúc ngồi cắm một bình hoa thạch thảo. Gọi cho người thân một cuộc điện thoại để hỏi thăm cuộc sống thế nào, công việc ra sao, cuốn sách đang đọc tên gì, dạo này có còn đi khiêu vũ? Tiếng cười vọng bên tai, chuyện nhỏ to thì thầm vui trong lồng ngực. Chúng tôi hẹn nhau vào một ngày gần nhất, vứt bỏ những lo toan thường nhật. Ngồi bên ô cửa sổ nhấp nháp ly trà ngắm những đoàn tàu…
Làm sao để trong lòng mỗi chúng ta đều bình yên như một sân ga? Đó là câu chị hỏi tôi trong một ngày cuối thu năm trước. Kể từ đó, chúng tôi chưa có dịp gặp lại nhau nhưng tôi tin chị đã tìm thấy bình yên mà mình muốn. Còn tôi, giờ ngồi đây nhìn chuyến tàu chở những sum vầy hoặc nỗi chia xa. Tôi bất giác đưa tay lên vẫy chào những hành khách ngồi trên ô cửa…