Những con đường rộng mở

LTS: Nếu hào sảng, phóng khoáng, làm ra làm, chơi ra chơi… được xem là những tính cách tiêu biểu của người Nam bộ thì Sài Gòn được xem là nơi hội tụ những tính cách tiêu biểu ấy. Trong ngôn ngữ thường ngày, người miền Trung, miền Bắc thường nói “vào Sài Gòn”; người miền Tây lại quen miệng “lên Sài Gòn”. Sài Gòn trở thành đất lành của người tứ xứ. Thoạt đầu, có người do tình cờ ghé qua, có người chỉ định kiếm sống qua ngày… nhưng cuối cùng họ đã quyết định dừng chân ở nơi đây. Vì sao họ chọn Sài Gòn làm nơi để sống? Mời các bạn lắng nghe tâm sự của họ và nếu bạn muốn cùng chia sẻ lý do khiến bạn thương mến Sài Gòn, gắn bó với Sài Gòn, xin gửi bài về địa chỉ Tuần san SGGP Thứ Bảy, 432 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM, ngoài bì thư xin ghi “Bài gửi cho trang Nhịp sống Sài Gòn” hoặc địa chỉ Email:sggpt7@sggp.org.vn

Ngã tư Hàng Xanh.Ảnh T.L.

Ấn tượng bởi trước khi vào Sài Gòn, nghe nhiều người đã có thâm niên sống tại đây hù: đường Sài Gòn chi chít và đông người đi lại lắm, ở hàng năm có khi cũng không thuộc hết đường phố! Nghe mà choáng, mà sợ, mà... càng tò mò, háo hức bởi làm báo mà “ở hàng năm có khi không thuộc hết đường phố” thì toi rồi! Cái nghề suốt ngày lăn lê ngoài đường, không thuộc thì sao có thể “đánh bóng” đường phố mà viết bài được?

Từ Tây Nguyên xuống Sài Gòn lần đầu tiên sau 12 tiếng ngồi xe, lúc đó, là 20 giờ ngày 28-1-2007 (sáng 29-1, thứ 2, bắt đầu kỳ thực tập mà), mình mẩy ê ẩm nhưng háo hức. Bé Sương nói sẽ ra Bến xe Miền Đông đón mình nhưng không ra được do Honda của nó đạp mãi không nổ! Vậy là mình tự “bò” từ Bến xe Miền Đông về Ngã tư Hàng Xanh, gần thôi nhưng đó là con đường một chiều - con đường mà nếu chưa thuộc đường sá thì khi đi quá sẽ không quay xe lại được.

Mình cũng không biết rẽ sang đường nào để đến cái ngã tư đó, ác nỗi cái bản đồ mình sắm từ Hà Nội lại để trong ca-tap khóa chặt, chất sau xe máy nên không thể giở ra giữa đường mà xem (vì theo mình nghĩ, là người lạ, xe biển số lạ, lại chất một đống đồ đạc, lại đang là buổi tối mà đứng xem bản đồ thì khác gì thông báo rằng: tôi là người lạ, tôi mới đến Sài Gòn chưa đầy 5 phút, hãy đến... cướp tôi đi!).

Rồi cũng đến ngã tư Hàng Xanh. Trời! Sao mà nó rộng, xe cộ đi lại nườm nượp, nườm nượp. Cảm giác giống như lần đầu mình từ Hải Dương lên Hà Nội, khi nhìn thấy vòng xoay Cầu Giấy (tất nhiên là sau này mới biết chứ lúc đó chưa biết nơi đó là nơi nào)! Bây giờ, mình đã đi hết 4 hướng của cái ngã tư to đùng này.

Các con đường ở Sài Gòn đã trở nên thân thuộc hơn. Đường Sài Gòn lớn, đặc biệt là dài hơn rất nhiều so với đường Hà Nội. Những tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám, Hai Bà Trưng, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hùng Vương, 3 Tháng 2, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu... dài dằng dặc, xuyên từ quận nọ sang quận kia. Đường ở đây không nhiều cây như đường ngoài Hà Nội nhưng ngược lại, phẳng phiu, rộng rãi hơn nên dễ đi, khó lạc.

Có nhiều đường (3 Tháng 2, Hùng Vương, Trần Quang Khải, Lê Quý Đôn...), có cây sao - một loại cây mà ở Hà Nội không thấy, cao vút, thẳng tắp, tròn đều... Đường Sài Gòn ít dải phân cách (trồng cây, hoa, cỏ...) to như ở Hà Nội. Một điểm nữa là ở đây rất nhiều đèn xanh, đèn đỏ. Một ví dụ, từ nhà mình (ngã tư Hàng Xanh) đến tòa soạn chỉ 4km, vậy mà chưa hết một tuyến đường đã có tới 13 cột đèn xanh-đỏ. Hôm nào mình cũng phải “bò” hết 20 phút mới tới được tòa soạn hay ngược lại.

Nhờ lượn lờ các tuyến đường mà mình đã có được mấy đề tài để viết bài. Có tuần mình không cần dùng đến bản đồ.
Mọi người hỏi mình thấy Sài Gòn thế nào? Sài Gòn dưới mắt mình dễ sống, thoải mái. Những con đường góp phần làm nên sự “thoải mái” đó.

Đã hơn 2 tháng mình ở Sài Gòn. Sài Gòn đã trở nên thân thuộc (chứ không chỉ còn là thân quen) hơn. Ấn tượng nhất là những con đường ở đây.

Đường Loan

Các tin, bài viết khác