Vẫn bầu trời xanh buổi trưa
Cây lá chiều bàng bạc nắng
Tiếng chuông nhà thờ đổ rền vang buổi sáng
Những đêm tôi trở về
Mùi hoàng lan sân nhà ai một thời lãng mạn
Rất tình cờ tôi đi lại đường Huyền Trân Công Chúa
Hàng me già góc phố Nguyễn Du
Một ngã tư ngút mắt đợi chờ
Nhớ tiếng guốc em khua những ngày kỷ niệm
Đôi mắt ấy, tà áo ấy
Mái tóc xõa ra mùi hương hò hẹn
Thơm suốt khoảng trời mưa bay
Bầy chim sẻ nâu ríu rít kêu trên ô cửa xanh gầy
Qua cửa kiếng quán cà phê cũ
Góc phố chiều
Người hát rong không trở lại đây
Bài hát buồn gợi nhớ những tro than quá khứ
Kỷ niệm xoáy vào lòng như cánh hoa sao rụng xuống
Tôi lại ngồi với tôi
Đoạn phim mờ, hình bóng cũ vẫn quanh đây
Có lúc tôi đếm thời gian bằng khoảng lặng mười năm
Cứ mỗi tháng mười hai trở về khép cửa
Hơn ba mươi năm mòn gót giày đi qua thành phố
Thương những cây cổ thụ vàng lá trong vườn Tao Đàn
Bầy ve xưa tan tác mối tình em
Tôi làm người ngồi đợi bóng đêm
Thức hết vòng xoay những giấc mơ trắng
Rồi tháng mười hai lại về trong thành phố
Tôi vẫn đi qua dấu chân mình trên những con đường
Có mùa hạ trên màu phượng lửa
Mùa thu nhói lòng nhìn đám cúc tàn
Mùa đông những chiếc lá sang
Bầu trời rưng rưng nỗi nhớ
Quán cà phê cũ nhìn ra góc đường Huyền Trân Công Chúa
Tôi vẫn ngồi ở một góc khuất chờ em.