Giật mình, cô nhận ra khúc đường này ngày xưa yêu nhau anh từng chở cô bằng xe máy. Một buổi tối muộn ngang qua quãng đường mờ tối, xa tít phía trong đang bừng lên một đám cháy đỏ lừ sáng cả một góc trời, nhưng thứ ánh sáng ấy không hề rực rỡ mà đen đúa đáng sợ. Cô ngồi thinh lặng phía sau, bỗng dưng thổn thức rơi nước mắt. Bao nỗi bất an của quá khứ chợt ùa về.
Cô lớn lên ở miền Tây trù phú, rượu thì quen uống bằng chén, bằng ly cối ba của mấy anh em cô cũng vậy. Những cơn say túy lúy trễ tràng khiến cho gia đình vốn chẳng thiếu thốn khổ sở gì, mà cứ luôn u ám muộn phiền. Cô lại là đứa con gái cả nghĩ, hay suy tư, nhiều trăn trở, nhưng chưa đủ trưởng thành để vượt qua những vụn vặt đời thường. Từng chút lo âu cứ đeo đẳng trong đêm tối, khi nằm lắng nghe tiếng chó sủa xa xa, mong âm thanh quen thuộc vang lên ngoài ngõ: Ba về. Rồi lại nơm nớp sợ, liệu ba mẹ có cãi nhau, ba có vì rượu vào lời ra mà đánh đập vợ con hay đòi đốt nhà cho tụi bay khỏi còn chỗ ở.
Năm tháng ấy ấp ủ thường trực trong lòng cô là dự định “bỏ nhà ra đi”, đi đâu, chẳng rõ. Chỉ là cô muốn thoát khỏi cảm giác tù túng, sợ sệt vô lý ấy, chưa nghĩ được gì nhiều về mai này. Chỉ ước mong thế thôi. Cô tích cóp dành dụm, mua từng chiếc nhẫn vàng bé xíu “năm phân” để phòng thân, rồi bỗng giật mình tự hỏi rằng nếu có một đám cháy, thì liệu cái câu “lấy lửa thử vàng” có đúng là sự thật. Cô sinh ra mạng hỏa, nhưng lại sợ cái ánh lửa bập bùng từ thuở ấu thơ ngày ấy.
Ký ức như ai trút ngược cái chai vừa mở nắp, tràn về không dứt. Người thanh niên trẻ của thanh xuân năm đó đã vòng tay ra phía sau, dịu dàng vỗ về cô, bằng sự sẻ chia đầy thấu hiểu, chẳng cần hỏi han, căn vặn. Cô luôn thầm biết ơn anh về điều đó. Một cách như bâng quơ nhất, anh bảo: Người ta đốt củi, đốt đồng thôi em à… Sau này, khi mối nhân duyên giữa hai người đã dứt, cô vẫn mãi chẳng quên một tối muộn, dưới bầu trời mịt mùng, người yêu, nay thành người tình cũ, đã từng ủi an cô trong ánh sáng của một đám cháy khốn cùng.
Nhớ lần đó, hai chị em cô đi coi phim Cánh đồng bất tận ở rạp cũ, đâu trên đường Cao Thắng, tới đoạn: ông bố hận đời hận người, quyết định đốt bỏ căn nhà lá giữa đồng, trước khi dắt con bỏ đi biệt xứ. Bà hỏa tàn nhẫn, vẫn sao bằng lòng người cháy bừng lên cơn giận dữ bốc đồng. Hai đứa trẻ đáng thương ngồi trên ghe rưng rức khóc, hai chị em cô cũng len lén rơi nước mắt. Cô tần ngần muốn cầm lấy tay em mình, quàng vai em, nhưng rồi lại thôi, sợ em út nó cười mình “mít ướt”. Những nỗi sợ vu vơ chính cô cũng chẳng hiểu rõ. Vậy nên quanh năm cứ âm thầm chịu đựng, không chia sẻ cảm xúc với nhau, dù là người thân thích ruột rà. Những cảm xúc ấy kéo cả bọn đi qua ấu thơ buồn tênh, qua những trắc trở đơn độc, qua bao nhiêu chênh vênh mà mãi sau này mới hiểu: Mình thật quá dại khờ ngớ ngẩn rồi…
Xế chiều cô về ngang, khói vẫn bốc lên từng cuộn cao tít, như một bàn tay xấu xí độc ác vươn lên bầu trời. Lướt qua trên mạng, cô biết đó là một công ty lớn bị hỏa hoạn. Sẽ có nhiều công nhân thất nghiệp, nhiều gia đình đối mặt với túng quẫn, nợ nần khi mất đi đầu lương mua gạo, đặc biệt là trong cái năm chỉ có hai mùa như năm nay: Mùa Covid và mùa mưa lũ… Những đám cháy cuối cùng đều sẽ được dập tắt, nhưng tàn dư của nó thì luôn nặng nề.