Những mảnh đời thầm lặng trong đêm

Những mảnh đời thầm lặng trong đêm

Sắp sửa trở thành chàng SV năm thứ hai cũng là tròn một năm tôi sống ở Sài Gòn. Những cảm nhận về một thành phố sôi động với những con người nghĩa tình, phóng khoáng đã định hình trong tôi. Nhưng đọng nhất trong tôi là hình ảnh thành phố về đêm với những góc lặng thầm, những phận người lam lũ...

Những mảnh đời thầm lặng trong đêm ảnh 1

Công nhân vệ sinh làm việc trên đường Nguyễn Huệ. Ảnh: THÙY VY

Đó là một đêm trời vào hạ, để có cái nhìn sâu hơn về mảnh đất và con người nơi đây, theo “chủ nghĩa xê dịch” của những SV báo chí, tôi và thằng bạn đã có một chuyến đi khám phá Sài Gòn dưới ánh đèn cao áp. Hơn 22 giờ, đường phố vẫn nhộn nhịp - cái nhộn nhịp về đêm ít gấp gáp, ít nóng bức hơn so với ban ngày. Trong muôn ngàn thanh âm sôi động đó, tôi đã kịp ghi lại những góc phố lặng lẽ gắn với những người lao động lam lũ mà rất đáng yêu. Đó là những em bé bán vé số dạo bước chân mệt mỏi, rã rời sau một ngày mưu sinh. Đó là bác thương binh già cùng chiếc xe đạp cũ và cây đàn đã ngả màu, ghé chân vào quán cóc bên đường thả những tiếng đàn thánh thót.

Và khi tiếng chuông từ nhà thờ Đức Bà ngân lên hai nhịp, tôi như bắt gặp một Sài Gòn khác hẳn - Sài Gòn của riêng những cư dân về đêm. Tôi vào một khu chợ đêm nào đó mà tôi chưa kịp nhớ tên. Chợ đêm có nét hối hả riêng, khác với lúc ban ngày. Những người chủ sạp vội vã chuẩn bị hàng cho một phiên chợ mới, những giỏ rau xanh mơn mởn, những thúng cá tươi lấp lánh ánh bạc, những nụ cười xen lẫn cái ngáp ngái ngủ - tất cả như nguyên sơ đầy sức sống. Chia tay khu chợ, chúng tôi trở ra đường. Tại đây, hàng loạt xe tải oằn mình bởi phải cõng trên lưng những chiếc container đầy ắp hàng, nặng nề nối đuôi nhau di chuyển, để lại trong không gian những luồng khói bụi lẩn khuất vào bóng đêm. Lách xe vào con phố hẹp, chúng tôi bắt gặp một cụ già trên 70 tuổi vẫn còn lầm lũi bên đống rác lượm ve chai. Quá nửa đêm, mấy bác xích lô say giấc trên những chiếc xe già cỗi; chị lao công nhẹ nhàng từng nhát chổi… Tất cả đều in đậm trong tôi.

Ai đó yêu Sài Gòn bởi hàng cây, góc phố; bởi những dãy nhà sang trọng hay bởi sự huyên náo, sôi động. Riêng tôi yêu Sài Gòn bởi những mảnh đời thầm lặng. Một lần dạo bước khắp Sài Gòn về đêm, tôi như gặp lại hình ảnh của bà tôi, mẹ tôi và những người dân lam lũ quê tôi, lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

PHAN ĐÌNH DÂN

Tin cùng chuyên mục