Những mảnh nhớ cũ

Từ chỗ này rẽ trái một quãng là xóm Lưới cũ. Phải dùng từ “cũ” bởi từ khi thị xã chuyển mình lên thành phố, người ta đã giải tỏa quy hoạch và biến xóm cũ thành một bờ kè chạy dọc theo mép sông. Xóm chỉ còn trong ký ức. 
Minh họa: DIỄM KHANH
Minh họa: DIỄM KHANH
Bạn nói, thị xã cựa mình lên thành phố khi còn quá trẻ. Cái trẻ đó khiến cho những người trú ngụ trong nó ngơ ngác, ngẩn ngơ và dáo dác. Nhưng rồi người ta cũng phải chuyển đi, cũng phải từ bỏ kế sinh nhai mà trong cái tên đã thể hiện rõ nghề nghiệp của những người trong xóm.

Một tháng vài ba lần, tôi thường xách xe chạy ngược về quá khứ, tức xóm cũ. Thời gian găm đầy trong vùng ký ức là hình ảnh của những con đường mòn đất sỏi, của những ngôi nhà mọc sát mé sông, của mùi sình lầy nắng cháy buổi trưa hè bãi bờ tắm ướt… Những bìa trời thơ ấu, chúng nghiễm nhiên trở thành những mảnh nhớ cũ kỹ đọng lại như những vũng nước sau mưa, thảng khi ngã lòng soi bóng và ngó nghiêng trong đó, chỉ phảng phất mỗi bóng dáng mình.

Đôi lần trí nhớ hụt hơi, tôi quên tên của một vài người trong xóm, tựa như có ai nhổ bỏ bớt đi một vài gương mặt người hôm xưa không gặp và thay thế bằng những gương mặt khác trang hoàng hơn. Ký ức bỗng bục màu như ngói. Đau đáu và khắc khoải. Nuối tiếc và quặn lòng. Bạn kể, hồi đó chúng tôi thường ra khỏi nhà vào những buổi chiều, thiên đường tuổi nhỏ chẳng chừa bất kỳ chỗ nào trong xóm. Từ khu đất trống cỏ cây lau sậy đến bãi bờ sông nước, chỗ nào cũng rộn rã nói cười. Cho đến khi rời xa, bạn vẫn không tin còn chỗ nào là thiên đường thực sự như hồi được cưu mang giữa lòng xóm cũ.

Giống như bạn, thỉnh thoảng tôi vẫn để sự hoài nhớ dắt tay mình về những mông mênh ký ức. Như chỗ này trước kia là nhà mình, như mé sông kia là chỗ mình hồi nhỏ hay leo bần cùng đám bạn, bãi đất kia mình hay thơ thẩn đội nắng thả diều… Và những người muôn năm cũ, họ chính là linh hồn tạo dựng nên xóm. Như nhà ông Bi Điếc là nơi tụ tập của lũ nhỏ thích xem phim hoạt hình, cũng vì chứng lãng tai mà âm thanh của chiếc tivi cũ mèm cũng được vang to cả một góc xóm. Nhà bà Mai Dộ là chỗ may đồ quen thuộc của mấy người đàn bà trung niên. Rồi nhà ông Châu Mão là nơi ẩn nấp quen thuộc khi tụi nhỏ chơi năm mười… Vài lần đi đâu đó, tôi cũng bắt gặp một vài hình ảnh quen thuộc của xóm cũ, cũng rộn ràng và chói lói thoáng qua vậy thôi, bởi không có những dáng hình và giọng nói quen thuộc của những linh hồn thân cũ.

Đôi khi nhớ cũng làm người ta giật mình, khi phải hồi tưởng tiếc những hoài niệm. Tôi không biết liệu thời gian có tàn nhẫn phai dột ít nhiều những mảnh nhớ cũ mà người ta chắt chiu trong quá vãng, như chính tôi cũng đôi lần hư hao khi những gương mặt đã từng một thời gắn chặt trong tâm trí nay bỗng lịm dần sau mỗi bận hoàng hôn. Rồi khi nhiều cái mươi năm gộp lại, lúc thành phố bỗng trở nên già, chợt thấy chỉ tồn tại trong nếp nghĩ của mình về một cái xóm cũ của thời thơ ấu, nhưng để nhắc nhớ kỹ lưỡng và rõ ràng thì chắc gì đã hình dung nổi?

Bây giờ, xóm đã chẳng còn nguyên chỗ cũ, nhà tôi cũng đã chuyển dời, láng giềng hôm xưa thân thiết là vậy cũng chia năm xẻ bảy. Đìu hiu và trống trải. Hoang vu và xé lòng. Từ nơi tôi ở là khu tái định cư, khi những cái xóm ven sông trong thành phố này lần lượt bị nhổ bỏ và những mảnh đất được lắp đầy bằng những con người mới đến, tôi đã từng lạc quan nghĩ, rồi cái tình thôn xóm sẽ được nhóm lên lần nữa ở một nơi xa lạ, của những con người xa lạ. Nhưng chiều nay trên đường về, khi đi ngang qua những ngôi nhà cao tầng kín cổng, qua những tiếng còi xe thay cho lời chào, cùng với những ánh nhìn lạ lẫm dò xét, tôi chợt thấy như mình đang đi lạc trong những xao xác của thực tại.

Bởi họ không phải là những linh hồn của hôm xưa mà tôi tìm kiếm…  

Tin cùng chuyên mục