ta chợt thương thành phố
Nhiêu Lộc khản sắc mây
đường thênh thang như gió
người nép khung cửa gầy…
Sài Gòn chưa từng chậm
giờ như gấu ngủ đông
chỉ cách nhau vài bước
mà dằng dặc rạch sông…
hoa chừng như biếng nở
tách cà phê chợt lười
em cũng chừng biếng nhớ
sáng chiều còn một tôi…
trăng thừa trên cao ấy
mặc giai nhân khóc cười
thôi thì cầm lòng vậy
trái mùa mưa thôi rơi…
ngày chợt đi thật chậm
người tất tả âu lo
đời trăm đường lạnh ấm
bể dâu một tơ vò…
lại những mùa hoa trôi
và những ngày nhung nhớ
chim về hát bên trời
em chờ trong hẻm nhỏ…