Minh họa: A.Dũng
Có những ngày nắng sớm cũng quạnh hiu
Trời trở gió mẹ lại vào bệnh viện
Làm nũng, làm nư như trẻ nhỏ lên mười
Khuya giường bệnh cần có con bên cạnh
Trái gió trở trời, nóng run, rét lạnh
Mẹ ngỡ như lúc lội ruộng mưa dầm
Thời thiếu nữ qua nhanh hơn chớp mắt
Đã gần chín mươi như lá sắp lìa cành
Viết câu thơ bên giường bệnh mẹ nằm
Chữ nghĩa nhẹ tênh chênh vênh phù phiếm
Thơ ơi thơ có an ủi nhọc nhằn
Vỗ về mẹ - cơn đau đang ùa đến?
Cầm tay mẹ những phút giây chống chếnh
Con lựa lời như dỗ ngọt trẻ thơ:
“Mẹ cố ngủ, cố ăn mau khỏi bệnh
Mẹ có ngoan - bác sĩ mới cho về”
Phía ngoài trời mưa gió kéo lê thê
Đột ngột chân mây dần dần hửng nắng
Câu thơ con lặng lẽ ước mơ:
“Mẹ về với con” cửa nhà thôi quạnh vắng
Thơ về mẹ là câu thơ im lặng
Tuổi năm mươi - con là trẻ lên mười
Năm tháng của một thời thiếu nữ
Lại quay về với mẹ sắp chín mươi…
LÊ MINH QUỐC