May phục trang sân khấu

Những nghệ sĩ trong bóng tối

Theo lời của NSND Phùng Há, cách đây 50 năm, các đoàn hát Triều Châu, Quảng Đông của Trung Quốc, mỗi lần sang biểu diễn tại Chợ Lớn, khi trở về nước đã bán tất cả trang phục, đạo cụ cho các gánh hát ở Sài Gòn. Đến khi các đại bang Tiều, Quảng không sang lưu diễn nữa, đồ hát cũ cũng đến hồi hư hỏng nên các nghệ sĩ Sài Gòn bắt đầu phải tự sáng chế. Ban đầu chỉ là sửa chữa, chắp vá nhưng từ năm 1960 đến nay, nghề may trang phục sân khấu chính thức được hình thành, cung cấp cho gánh hát ở các tỉnh, thành phía Nam và cả nước ngoài.

  • Mày mò sáng tạo

Chị Kim Duyên chăm lo trang phục cho nghệ sĩ Tú Sương trước giờ diễn.

Nhắc đến nghề may trang phục sân khấu xưa, người trong giới đều khen ngợi tài nghệ của nghệ nhân Tám Trống. Ông được xem là tiền bối trong việc hoàn thiện trang phục vua, quan, hoàng hậu, công chúa... của bất kỳ vương quốc nào. Quá trình sáng chế của ông thường dựa trên những vật liệu có sẵn trong nước, quan trọng là hoa văn, họa tiết được phối đẹp mắt. Lớp hậu bối của ông gần 15 năm qua có Công Minh, Yến Phương, Kim Phượng, Bảo Ly, Bo Bo Hoàng, Kim Duyên, Bạch Nga, Thanh Châu... đang chiếm lĩnh thị trường phân phối trang phục sân khấu cho các đoàn hát ở các tỉnh ĐBSCL, Huế, Đà Nẵng và các hãng phim vidéo.

Trong số những nghệ sĩ âm thầm làm đẹp sân khấu, Công Minh (con trai nghệ sĩ Minh Tơ) đã sáng chế ra cách dùng keo vẽ hoa văn, hình rồng, phụng lên vải, sau đó rắc kim tuyến, đính kim sa và may thành thân áo lộng lẫy. Hiện nay, làng may trang phục đều áp dụng cách làm nhanh, đẹp và bền của anh thay cho cách làm cũ là phải thêu và đính bằng chỉ. Công Minh tâm sự: “Tôi cũng tự mày mò để làm, quan trọng là dùng những chất liệu trong nước để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nghề hát, giúp giá thành ngày càng rẻ hơn”.

Trong giới may trang phục, mỗi người có một sở trường riêng. Nếu Công Minh nổi tiếng với những bộ giáp, mãng sặc sỡ thì Thanh Châu chuyên sáng chế những chiếc mão chạm ngọc, khắc rồng cực kỳ tinh xảo. Bảo Ly thì có duyên làm trang phục Việt Nam, thời đại lịch sử nào chị cũng thiết kế được. Kim Phượng, Bạch Nga, Bo Bo Hoàng... chuyên may “đồ hiệu” không “đụng hàng” theo yêu cầu của các nghệ sĩ ngôi sao như Mỹ Châu, Ngọc Huyền, Tài Linh, Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Thoại Mỹ, Vũ Luân... Ngoài ra, nhắc đến đạo cụ tuồng cổ, không thể không nhắc đến tiệm giày Sâm Ký (cạnh rạp Hào Huê - nay là Nhân Dân), chuyên đóng những đôi hia vua, quan. Tuy tiệm nhỏ nhưng giày Sâm Ký có mặt khắp mọi nơi, từ Việt Nam sang Mỹ, Pháp, Úc..., nơi nào có nghệ sĩ cải lương là nơi đó có giày Sâm Ký. Riêng nghệ sĩ Trường Quang lâu nay nổi tiếng với nghề làm đạo cụ sân khấu, từ đầu trâu, cọp, beo đến giáo, cung, nỏ, lộng, ngai vàng... Bất kỳ những đòi hỏi nào của đạo diễn cũng được anh đáp ứng như ý.

  • Những niềm trăn trở chung

Đã nhiều lần báo chí phê bình trang phục tuồng cổ của một số đoàn cải lương “lai căng” phim ảnh Hồng Công, Đài Loan... Nghệ sĩ Công Minh cho biết: “Đó là trăn trở chung vì lâu nay khâu thiết kế trang phục chỉ làm theo kiểu tự phát, mạnh ai nấy làm, có khi may theo ý thích nghệ sĩ. Họ yêu cầu may giống Từ Hy thái hậu hoặc Hoàn Châu công chúa... mà không hề tuân theo yếu tố lịch sử như kịch bản quy định. Điều chúng tôi cần là sự thống nhất giữa tác giả, đạo diễn, cũng như ý thức của diễn viên. Nếu đạo diễn kịch nói thường có yêu cầu rõ ràng thì đạo diễn cải lương rất ít khi đưa ra khuôn mẫu của triều đại mà vở diễn đặc tả. Chính sự lơ là đó khiến chúng tôi cứ phải sao chép mẫu mã của nước bạn”.

Trong làng may trang phục, còn có tình trạng cạnh tranh phá giá của các lò. Ví dụ, một bộ mãng nhung dành cho Bao Công trước đây được bán với giá 3 triệu đồng/bộ, giáp bào thêu phụng 2,5 triệu đồng/bộ... thì nay chỉ được bán với giá từ 70 đến 100 USD, nhất là cơn sốt nghệ sĩ Việt kiều về nước đặt hàng mang sang Mỹ, Úc, Pháp để bán. Theo thông tin từ một số khán giả Việt kiều Mỹ, những bộ trang phục sân khấu được bày bán ở khu Phước Lộc Thọ dành cho người hiếu kỳ với giá từ 400 đến 700 USD/bộ. Song, điều đáng buồn hơn là chúng được giới thiệu với nhãn hiệu “made in Hong Kong” trong khi từng đường kim, mối chỉ đều xuất xứ từ lò Công Minh, Kim Phượng, Bảo Ly...

Nghệ sĩ Kim Phượng tâm sự: “Những chuyện buồn của nghề may trang phục rồi sẽ qua đi nhưng niềm tâm huyết của những nghệ sĩ âm thầm như chúng tôi sẽ cạn dần. Chẳng ai dám nghĩ đến chuyện truyền nghề cho con cháu. Sự mai một đó nhất định ảnh hưởng đến đời sống sân khấu”.

THANH XUÂN

Các tin, bài viết khác