Những ngôi đền

K.T.
Những ngôi đền

Xa gần khắp nước non ta
Những ngôi đền ngự như hoa giữa trời.

Đền thiêng dấu ấn một thời
Ghi ơn công đức những người vì dân.

Mỗi ngôi đền, những dấu chân
Bao nhiêu truyền thuyết nặng ân nghĩa tình.

Đền thờ thần thánh hiển linh
Lưu bao gương sáng quên mình, thanh cao.

Trường Sơn ngàn vạn ngôi sao
Hương hồn liệt sĩ khát khao bến bờ.

Ở đâu nơi chốn cũng thờ
Ở đâu mái ấm, ầu ơ mẹ hiền.

Chúng tôi xây những ngôi đền
Các anh các chị bình yên tháng ngày.

Bến Tắt, Long Đại… dâng đầy
Nén nhang cong vẫn còn đây dáng người.

Đền thiêng sừng sững giữa trời
Ngàn năm ghi dấu một thời hiển vinh

Minh họa: K.T.

Minh họa: K.T.

TRẦN THẾ TUYỂN

  • Cánh chim xa

Chim sinh từ núi. Rồi xa núi
Đề tuổi thơ buồn mưa xứ xa
Rưng rưng ánh mắt người cha ấy
Thương sao bóng chị cuối sân nhà

Chim bay xa núi. Rồi về núi
Bóng mặt trời xoay thoắt một đời
Luẩn quẩn bờ quê vai áo bạc
Sương đầm một kiếp gió mây trôi

Chim quay về núi. Rồi mơ núi
Có một ngày hoa đỏ rực trời
Có một ngày vui mùa trẩy hội
Hiên nhà đón bạn hữu về chơi

Chim nằm mơ núi. Rồi thương núi
Ngàn năm thế sự cõng oằn lưng
Soi xuống giếng đời thân cát bụi
Ngồi trông khói nước vỡ mông lung

Chim thầm thương núi. Rồi ôm núi
Một thoáng nhân sinh mãi ngậm ngùi
Chớp mắt phù du về rũ sạch
Bến đời lãng đãng những buồn vui

Chi vừa ôm núi. Rồi xa núi
Hồn quê nhỏ máu những trang văn
Bao dấu chân xưa giờ hóa cỏ
Nụ cười vẫn sáng những đêm trăng.

TRỊNH BỬU HOÀI
Nhớ Nguyễn Phước Sanh

Tin cùng chuyên mục