Những người ăn tết muộn

Những người ăn tết muộn

Những ngày cuối năm, đâu đó trong những căn phòng trọ chật chội, nhiều người lao động đang háo hức chuẩn bị hành lý về quê đón tết cùng gia đình. Song, không phải ai cũng may mắn như vậy vì có những người giờ này phải tất tả chạy tìm việc làm để mong có tiền về quê ăn một cái tết muộn.

Chạy nước rút

Mặc dù công trình xây dựng nơi chị Hạnh Thúy (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đang làm phụ hồ đã nghỉ tết từ hồi đầu tháng giêng nhưng chị vẫn chưa về quê mà ở lại với hy vọng kiếm thêm một công việc khác cho đến cận tết.

“Ông trời ổng thương, ước đâu được đó, vừa nghỉ bên kia là có việc làm ngay với tiền công 80.000đ/ngày”, chị Hạnh Thúy nói vẻ hồ hởi. Công việc mới của chị Hạnh Thúy là giặt bao ni lông ở một xưởng ve chai tái chế thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

“Cuối năm, người lao động tranh thủ về quê ăn tết nên mới có việc cho mình làm, còn bình thường thì dễ gì có giá tiền công cao đến vậy”, chị Hạnh Thúy tiếp.

Những người ăn tết muộn ảnh 1

Chờ mua vé về quê ăn tết

Đã ba cái tết rồi chưa về quê, tết năm nay vợ chồng anh Trương Văn Tiếp (quê Thanh Hóa) được đứa cháu tặng cho cặp vé xe lửa khởi hành vào chiều 28 tết.

Anh Tiếp tâm sự: “Có vé là yên tâm rồi, vợ chồng chúng em cố gắng làm thêm vài ngày nữa để kiếm thêm tiền làm quà cho gia đình và 2 đứa nhỏ”. Được biết, anh Tiếp làm nghề sửa quần áo ở vỉa hè; còn chị Nga, vợ anh thì đi bán dạo cá, thịt, rau…

Gần 2g sáng, dưới cái lạnh, anh Hoàng Mạnh ngồi co ro bên chiếc bếp gas mini đang đỏ lửa của hàng cà phê bên đường Hồ Thị Kỷ (quận 10). Anh Mạnh hành nghề xích lô.

Những ngày giáp tết, công việc của anh bận rộn hơn, thu nhập khấm khá với những chuyến chở hàng hoa về các chợ, các cửa hàng.

Trước mặt chúng tôi còn có nhiều người tụm năm tụm bảy chuyền tay nhau điếu thuốc, ly cà phê nóng và nói cười đon đả để chờ những chuyến xe hoa từ Đà Lạt xuống.

Kéo một hơi thuốc, tựa lưng vào chồng giỏ cần xé, mặt ngửa lên trời nhả từng ngụm khói, anh Mạnh nói: “Tết nhất ai mà không muốn sum họp gia đình, bao năm sống ở cái chợ này chỉ có mấy ngày tết là làm ăn được. Anh em ở đây cũng có mấy người đồng hương Bắc Giang, tụi tui bàn tính rồi, chiều mùng 1 tết về quê. Về quê trễ, tiền xe vừa rẻ vừa an toàn lại dư chút đỉnh”.

Ăn tết muộn

Là dân Sài Gòn  chính gốc nhưng chục năm nay A Cón (quận 5) chưa bao giờ được đón giao thừa tại nhà. A Cón làm bảo vệ ở một bệnh viện.

“Trong tổ bảo vệ có 5 người, người Bắc, kẻ Trung… mỗi người một cảnh. Thấy ai ai cũng náo nức đợi đến ngày về quê mình cũng vui lây nên sẵn sàng trực thay anh em. Mình ở đây thì cần chi tết, sáng mùng 1 chạy về nhà cúng ông bà mâm cơm rồi lại đi làm. Trực thay anh em cũng có lương, thưởng nhưng tôi coi đó là sự chia sẻ, đồng cảm chứ không phải vì tiền bạc”, A Cón nói.

Năm nay nhóm của Hạnh, Sương và Phú (ĐH Mở TPHCM) quyết tâm đăng ký tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện.

Sương cho biết: “Lúc đầu nghe vậy gia đình không cho, thậm chí đòi vào tận đây để “tống cổ” về nhưng tụi mình thuyết phục mãi mới được. Không đón tết cùng gia đình buồn lắm nhưng bù lại những việc mình làm có ý nghĩa xã hội, qua chuyến đi đó tụi mình sẽ có được nhiều bài học kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Tuổi trẻ mà, ngày nào cũng tết hết”.

Không nằm ngoài lý do kinh tế, tết năm nay đôi vợ chồng trẻ Trần Văn Tài (Bình Định) quyết định về quê vào ngày mùng 2 tết. Hôm đến nhà trọ của anh, quà tết cho gia đình được anh chị đóng gói cẩn thận để gửi xe về trước.

Hằng, vợ Tài khoe: “Chẳng có gì quý giá hết, mấy bộ quần áo xôn cho hai đứa em, chai rượu cho ba và cái áo gió cho má. Đã không dám về trước tết vì giá vé xe rất cao nên đâu dám mua sắm gì nhiều, mới cưới xong lại còn phải dành dụm chuẩn bị sinh đẻ nữa”.

Chị Dung (quê Hà Tĩnh), hàng xóm trong khu nhà trọ thấy vậy cũng đến góp chuyện: “Nghe nói về quê là mừng nhưng về trước hay sau tết gì cũng vậy thôi, bây giờ muốn về sớm cũng có được đâu, như chị nè 5 năm rồi nhưng vợ chồng chỉ về thăm cha mẹ vào hè năm ngoái chứ cũng chẳng phải tết nữa”.

Ao ước có được 1 cái tết đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình luôn được vợ chồng anh Lưu Phi Hùng nhắc tới kể từ khi Hùng từ Quảng Bình vào TP.HCM tìm việc làm. “Năm thì mẹ bệnh phải chuyển viện lên đây, năm thì gần đến tết bị mất việc và mới đây thì mình bị tai nạn”.

Nhìn vào đôi chân còn bó bột, Hùng tiếp: “Còn gì mà tết nữa, tốn gần chục triệu đồng điều trị. Từ ngày em bị tai nạn, vợ em cũng phải nghỉ việc ở nhà để trông nom, cha mẹ ở quê già yếu, đau bệnh triền miên đâu có giúp được gì”.

Khu nhà trọ được xem là “hoành tráng” nhất ở đường Tạ Quang Bửu (quận 8) đến giờ này vẫn chưa thấy ai rục rịch… về quê. Bà Yến, chủ nhà trọ cho biết: “Tội nghiệp, có đứa còn thiếu tiền phòng cả triệu đồng nhưng tui đâu nỡ nào hỏi. Mình mà đòi chẳng khác nào “dí” người ta vô đường cùng. Mà mấy con tôi, tụi nó cũng từng đi lên từ nghèo khó, tụi nó hiểu và thông cảm nên cứ nhắc tôi chuyện lúc mình không có gạo ăn, chạy mượn mấy ký gạo để ăn trong mấy ngày tết năm nào mà khiến tôi chạnh lòng”.

Nhật Hạ (SGGP-12G)

Tin cùng chuyên mục