
Họ là những phụ nữ chưa bao giờ được làm mẹ của đứa con do mình sinh ra nhưng trong ngôi làng ấm cúng ấy, họ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, gắn cuộc đời mình với những mảnh đời bất hạnh. Đó là những người mẹ ở Làng Thiếu niên Thủ Đức (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM).

Mẹ Vy đang cho các con ăn bữa chiều.
1. 5g sáng, khi tiếng chuông báo hiệu giờ tập thể dục buổi sáng vang lên thì các mẹ cũng thức dậy. Nó đã thành một thói quen nhiều năm nay của các mẹ.
Bối vội mái tóc, mẹ Xế đi xuống bếp nổi lửa chuẩn bị bữa sáng cho các con. Gần 20 năm nay, công việc đầu tiên trong ngày mới của mẹ đều bắt đầu như vậy.
Mẹ nói: “Để các con bụng đói đi học lòng những người mẹ không yên”. Bữa sáng xong, con tới trường, mẹ lại tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo cho mấy đứa nhỏ. 7g sáng, mẹ xách giỏ qua rủ các mẹ khác ở “gia đình” bên cạnh đi chợ chuẩn bị bữa trưa.
Hằng ngày, công việc của 15 người mẹ trong làng đều như thế. Đó là hạnh phúc, niềm vui mỗi ngày của các mẹ hàng chục năm qua.
Trong làng, có 15 ngôi nhà nhỏ mang tên các loài hoa thật đẹp: Mẫu đơn, phong lan, bạch huệ, anh đào... Mỗi mẹ nuôi 7 đến 10 con. Ngôi nhà thật giản dị nhưng lúc nào cũng rộn tiếng cười đùa của lũ trẻ. Nhìn những khuôn mặt thơ ngây, đáng yêu ấy ai nghĩ rằng, chúng là những đứa trẻ mồ côi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, lang thang nhiễm nhiều thói hư tật xấu ngoài xã hội.
“Mỗi lần nhận thêm một đứa con, lòng người mẹ lại thêm một lần xót vì chúng là những đứa trẻ hết sức hồn nhiên, đáng thương”, mẹ Xế tâm sự. Có đứa được mẹ ẵm từ lúc ba tháng tuổi. “Người ta bỏ đứa bé trước cửa nhà thờ khi nó mới ba tháng tuổi, đói sữa, thiếu mẹ nhìn đến rơi nước mắt”, mẹ Liễu nhớ lại khi nhận đứa bé lúc người ta mang nó về đây. Nó ở với mẹ 16 năm, mới chuyển sang khu lưu trú của nam nhưng mẹ con vẫn quấn quýt nhau.
Kể chuyện mẹ Liễu dạy con, mẹ Xế “trách”: “Có cái gì cũng để dành cho con, con không ăn thì mẹ nhất định ngồi chờ. Hằng ngày, thằng bé muốn gì, bà cũng cố gắng lo bằng được”. Bây giờ, cứ có cái gì, mẹ Liễu lại chờ thằng bé về.
Việc nuôi dạy các con cũng không phải “xuôi chèo mát mái”. Biết bao lần mẹ Yến lén gạt nước mắt vì con cãi lời mẹ. Nỗi buồn thoáng qua, mẹ ôm con vào lòng âu yếm, giải thích cho con những điều hay lẽ phải. “Đòn roi chỉ làm các con sợ chứ không làm con mình hiểu vấn đề.
Chỉ có tình yêu thương mới bảo vệ cho những đứa con những vấp ngã trong cuộc sống”, mẹ Yến nói. Có những đêm, thấy con chạy lại ôm chầm lấy mẹ khóc nói lời xin lỗi, miệng mẹ cười tha thứ mà cứ thấy cay cay nơi khóe mắt.
Phần lớn, các em lớn vào đây đều thất học, nhiều em còn không biết những điều tưởng chừng như đơn giản. Từ chuyện dạy các con ngủ dậy biết gấp chăn mền, giữ vệ sinh trong phòng, thậm chí, các mẹ còn chỉ các con biết cách xưng hô thế nào là cô, dì, chú, bác…
Với bàn tay tận tụy của các mẹ, các con đều đã khôn lớn! Chúng tôi bước vào ngôi nhà nhỏ của mẹ Yến, mấy đứa đang nấu cơm chiều, đứa nhỏ vòng tay ngoan ngoãn: “Chào cô chú ạ”, đứa lớn nhanh tay rót hai ly nước mời khách. Khuôn mặt mẹ bỗng rạng ngời...
Làng Thiếu niên Thủ Đức, tiền thân là Trường Nuôi dạy trẻ Mầm non 1 được xây dựng từ trước năm 1975. Đến năm 1990, cô Marina, người Pháp, đã dùng vốn của mình để xây dựng một dự án nuôi dạy trẻ mô côi. Sau 10 năm (2000), dự án này được chuyển cho Sở Lao động - Thương binh và xã hội TPHCM trực tiếp quản lý và đổi tên thành Làng Thiếu niên Thủ Đức. Hiện làng nhận nuôi dạy cho 210 trẻ ở các lứa tuổi. Làng có 24 ngôi nhà, hiện sử dụng 15 căn trên tổng diện tích 24.000m². |
2. Ngôi làng có 15 gia đình với 15 người mẹ. Họ đã hy sinh tuổi xuân, gắn cuộc đời mình với những mảnh đời bất hạnh. Biết trước những điều kiện “khắt khe” nhưng khi đã bước chân vào đây, hình ảnh những đứa trẻ thân thương đã “níu chân” các mẹ.
19 tuổi, mẹ Yến đã đến với ngôi làng này. Năm nay mẹ bước sang tuổi 50. 31 năm, biết bao nhiêu đứa con đã lớn lên dưới bàn tay của mẹ. Gia đình mẹ có 8 anh chị em ở quận Thủ Đức, học hết lớp 8, bố của mẹ xin cho mẹ vào đây làm việc.
Trước năm 1990, làng có tên là Trường Nuôi dạy trẻ Mầm non 1, mẹ làm việc và tham gia công tác Đoàn ở đây, gắn cuộc sống của mình với lũ trẻ, mẹ “ghiền” chúng lúc nào không hay. Khi làng được thành lập (1990 – 1991), mẹ trở thành mẹ của những đứa con ở đây cho đến bây giờ.
“Các con đã “hút” tôi. Chúng cho tôi sự bình yên và niềm hạnh phúc”, mẹ nói rưng rưng hai hàng nước mắt. Những đứa con của mẹ như Kim Điệp, Hạnh Dung nay đã khôn lớn, có đứa lập gia đình, sinh được 2 đứa con xinh xắn, còn Dung đã học xong Trung cấp Sư phạm. Cả hai đều quay về làm việc tại khu sơ sinh của làng.
Trong số 8 anh em của mẹ thì chú Hoàng, anh thứ ba làm bảo vệ và mẹ Dương Thị Liễu, em của mẹ Yến đang cùng làm tại đây. 7 đứa con của mẹ đều rất ngoan ngoãn, thương mẹ, đứa nào cũng cũng cố gắng học giỏi.
Còn mẹ Xế, bước vào đây như một “duyên nợ”. Nhà đông anh em, mẹ Xế lại sớm mồ côi cha từ nhỏ, năm 1983, lúc tròn 20 tuổi, từ Củ Chi, mẹ Xế xuống học Kế toán Trường Đoàn Lý Tự Trọng (quận Thủ Đức). Học xong, nghe theo lời bà nội, mẹ Xế xin vào đây thử việc.
Mẹ nhớ lại: “Những ngày đầu thật khó khăn và bỡ ngỡ, có lúc đã định “bỏ cuộc” nhưng rồi hình ảnh những đứa trẻ đã làm tôi quyến luyến”. Sống với mẹ, các con đều khôn lớn và trưởng thành. Có đứa đậu tới hai trường đại học giờ đã có công việc làm ổn định, thu nhập cao. Nhiều đứa lập gia đình, thỉnh thoảng đưa cả gia đình về làng thăm mẹ.
Ở ngôi làng này, còn có mẹ Anh, mẹ Mai, mẹ Trinh… đã một đời chăm sóc cho những đứa con của mình. Họ là những người mẹ lặng thầm.
Quang Quý – Kim Hằng
(SGGP-12G)