Kỷ niệm với những triền sông đầy gió
ùa về
đời lau lách
anh như từng mảng lưới chài
mục
vụn
triền sông xưa
đêm
sao trời lấp lánh
niềm vui bật mầm trong sắc đỏ phù sa
Hỏi triền sông nào đã nuôi lớn ấu thơ anh?
hỏi triền sông nào đã dìm em sâu nước mắt?
để bây giờ đi bên triền sông - đầy - gió - hát
trong chúng mình có những mảnh vỡ rất riêng...
Có những triền sông khúc khuỷu
vơi đầy
đầm nỗi nhớ
nhịp chèo va vào đêm bến lở
sương treo màn vào khuya
sóng khảm sao trời
trăng đơn côi nghiêng bóng đợi
lục bình gầy nở bông tím dòng trong
Ôm những triền sông đầy gió vào lòng
anh khỏa sóng rửa trôi miền ký ức
chim sơn ca hòa điệu nhạc rộn cánh đồng hư thực
bàn tay anh xòe cho gió bay đi...