(Kính tưởng niệm húy nhật năm thứ 50 của phụ thân: 4-4-1961 – 4-4-2011)
Năm mươi năm thấm thoát trôi qua…
“Hình ảnh từ thân chẳng nhạt nhòa.
Vẫn sáng lòng con niềm hạnh phúc,
Vẫn ngời hương sắc áng thi ca”
Lời vàng khắc đậm trong tâm khảm:
“Sống an vui, tự tại, chan hòa”
“Không giận, không hờn, không oán trách”,
“Nghĩa ân ghi tạc – đẹp lòng ta”.
Năm mươi năm hình bóng yêu thương,
Dẫn dắt đời con mỗi chặng đường.
Cuộc sống thăng trầm luôn vững dạ,
Không hân hoan cũng chẳng sầu vương.
Tất cả nhờ ơn đức Phật Trời,
Niềm tin sáng tỏa chẳng hề vơi.
“Lời xưa di huấn thời son trẻ,
Con vẫn mang theo suốt cuộc đời”
“…Sóng vàng quyện ánh sao rơi”,
Văn Lâu khúc hát trao lời núi sông.
Dòng Hương Giang nước vẫn trong,
Trong xanh như cả tấm lòng người xưa.
TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG
Chờ
Chờ em hồi âm
Dòng tin anh nhắn
Phòng chờ vắng lặng
Điện thoại lạnh lùng!...
Bên ngoài mưa to
Mong giờ bay chậm
Để anh kịp nhận
Tiếng lòng nơi em!...
Đợi
Anh đợi mươi mùa nước nổi
Hàng trăm con nước ròng
Mặc bao hoàng hôn đã tắt
Mặt trời nán lại chờ trông!…
Xa
Trên ngàn mây bồng bềnh nỗi nhớ
Dưới trời xa, ánh mắt đăm đăm
Tim rộn đập, em lỡ nào nghẹt bóp?
Tưởng gần rồi, lại hóa xa xăm!...
NGUYỄN HỒNG VINH
Rừng Nhum tái sinh
Chẳng rộng lắm đâu
Chỉ là chòm cây biên giới
Chẳng âm u lắm đâu
Chỉ là chồi tái sinh
Cổ thụ không còn
Rừng nguyên sinh không giữ được
Căn lán ngày xưa cũng mất
Di tích chiến tranh dần phai
Ai ngờ còn con giun đùn đất
Còn những họ cây xanh ngắt
Còn đường biên giới xa kia
Và tên gọi Rừng Nhum không bao giờ mất
Một cơn gió nhẹ rung
Tôi lắng nghe rừng thủ thỉ
Mong sao mọi thứ đều tái sinh
Chỉ chiến tranh là không thể.
HỒ THANH ĐIỀN