Đong đưa tràm tơ
Cột võng giữa đồng tràm
Nước nổi tới đâu tôi bồng bềnh tới đó
Như cánh buồm phiêu diêu trước gió
Võng treo tôi lơ lửng giữa trời.
Từng cụm mây bay, từng đụn khói chơi vơi
Tôi níu kéo hư vô, trật chân ngoài vũ trụ.
Nghe táo tác tiếng chim non khảy mỏ
Chớp cánh ra ràng, tròng mắt đỏ hoe.
Vừa nứt vỏ hóa thân con vạc, con cò
Hoác miệng bẩm sinh, đói no chờ mẹ.
Tôi quờ quạng thò chân kêu cứu
Lún ướt mặt bèo trải thảm xanh
Sung sức rừng tràm lứa tuổi thanh xuân
Thẳng tắp, bằng trang, điệp trùng, trùng điệp
Rừng đang “duyệt binh” hàng hàng lớp lớp!?
Chim về tổ ban chiều rực rỡ ánh hoàng hôn.
Con “bói cá” suốt ngày giả chết chờ mồi ngon
Nghe cá đớp sao trời vụt bay lên đơn độc
Tôi lơ lửng với võng treo: Rừng cho tôi có được
Rủ ai cùng tràm tơ đong đưa!
Gáo Giồng: 23-10-2010
LÊ GIANG
Một cánh chim chiều xuân