Nơi cơn lũ đi qua
(Thương về miền Trung)
HOÀNG ĐÌNH CHIẾN
Tóc dừa sau lũ rối bời
Lược trăng ai chải cho vơi dãi dầu.
Lời ru tràn cả hai đầu
Đung đưa cánh võng bạc màu thời gian.
Quê nghèo vất vả gian nan
Lưng còng dáng mẹ lũ lam thân cò.
Nước dâng gãy cả giọng hò
Sông trào cuộn sóng bến đò còn đâu.
Bãi ngô lút nước đỏ ngầu
Suốt tuần vắng chợ cơi trầu mẹ vơi.
Thảm vàng lúa rách giữa trời
Lời cầu hôn bỗng thành lời bão dông.
Mưa tan nước vẫn tràn đồng
Nghiêng cho nước rút cuối sông đầu nguồn.
Nghĩa tình xoa dịu nỗi buồn
Bờ tre có bóng chuồn chuồn làm thơ.
Thương lắm quê hương
LÊ HẢI
Lũ chồng lũ miền Trung đồng cuộn sóng
Nước ngập bàn thờ tiên tổ vắng khói hương
Câu hát dặm sũng đằm nước mắt
Ai thì giận còn ai thì thương...?
Mẹ xót lạnh trên nóc nhà mưa xối
Đôi mắt nhòe, nhòe từ phía cơn dông
Nước mắt, mồ hôi cả đời mặn chát
Bỗng một ngày hóa hư không!
Em thơ tôi mỏng manh như chiếc lá
Trước phũ phàng hung bạo trận cuồng phong
Người còn sống khóc thương người đã khuất
Những linh hồn chìm lặng dưới dòng sông.
Lòng quặn thắt nhớ thương về quê mẹ
Nhánh khoai gầy chống nắng lửa, bão dông
Con xin gửi chút lửa tim tuổi trẻ
Sưởi ấm bàn tay những người mẹ lưng còng.
Quê hương nghèo từng vượt qua lửa đạn
Bàn tay gầy chăm chút mỗi mầm xanh
Từ đau khổ tột cùng Người đứng dậy
Như lũy tre tỏa bóng mát yên lành.
Cả đất nước đang hướng về nơi ấy
Mảnh đất nào chẳng chan chứa yêu thương
Một hạt thóc cũng ấm tình dân tộc
Sẽ nảy mầm thơm ngát những mùa hương.
Khúc ru liệt sĩ vô danh
LỆ BÌNH
Tìm con quên tháng, quên năm
VÔ DANH liệt sĩ - mộ nằm trắng phau
Nỗi đau càng nhớ càng đau
Khói nhang mẹ khấn về đâu hỡi người?
Khúc ru mẹ gửi sao trời
Cầu hồn con ấm tận nơi niết bàn
Khúc ru mẹ gửi tro than
Tên con trong đất - lửa đang thức chờ
Khúc ru mẹ gửi câu thơ
Lặng thầm lục bát khóc thờ hy sinh
Khúc ru mẹ gửi bóng hình
Trong mơ tay mẹ một mình ôm con
Khúc ru mẹ gửi trăng tròn
Mọc lên từ tuổi con còn mãi xanh…
Mặt trời soi mộ VÔ DANH
Lọc muôn cay đắng mẹ dành khúc ru!