Nơi hiếm nước ngọt hơn cả Trường Sa

Đó là các trạm khoa học kỹ thuật dịch vụ (KHKT-DV) trên thềm lục địa Bà Rịa - Vũng Tàu do những người trẻ tuổi của Đoàn M71 Hải quân đóng.

Giữa đại dương mênh mông cách đất liền hàng ngàn kilomet, có những khối nhà thép khổng lồ sừng sững do Bộ Tư lệnh Công binh xây dựng có sức bền lâu dài, chịu được gió to bão lớn cấp 10, cấp 11. Những “ngôi nhà thép” ấy tạo thành một vành đai chiến hào đảo thép trên biển bảo vệ giàn khoan dầu khí. 

Ở đây, nước ngọt là “hàng xa xỉ”, hiếm hơn cả Trường Sa bởi ở Trường Sa, các chiến sĩ có thể đào giếng khơi dòng nước ngọt ngay từ lòng đảo, còn ở các trạm KHKT-DV chỉ có thể  hứng nước ngọt từ mưa trời hoặc chở từ đất liền ra.

Mùa mưa này, nước tắm “thoải mái” hơn nên 3 ngày một người có 20 lít nước để tắm và giặt giũ. Còn mùa khô, từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau, việc tắm giặt phải “theo kế hoạch”, khi két nước vơi thì 1 tuần mỗi người chỉ được dùng 30 lít nước cho cả tắm, giặt, rửa mặt, đánh răng. Nước thải dồn lại để tưới rau, miễn là không nhiễm xà phòng và nước mặn.

MAI THẮNG
(1086 đường 30/4 phường 11 Vũng Tàu)

Làm giàu từ cây hoa lài

Chưa bao giờ người dân xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang “mê” cây hoa lài như hiện nay. Đi dọc các ấp Long Hưng, sang Long Thới, Long Trường… đến đâu cũng nghe bà con bàn chuyện trồng hoa lài làm giàu. Gia đình ông Trần Quang Khánh, ở ấp Long Hưng, chỉ trồng 3 công hoa lài mà mỗi năm thu được khoảng 100 triệu đồng, cao gấp hàng chục lần so với trồng lúa. Ông Khánh kể: “4 năm trước đây, tôi trồng lúa, rồi rau màu, có khi trồng cam, quýt… nhưng thu nhập chẳng bao nhiêu. Năm nào trúng mùa lắm cũng chỉ được vài triệu đồng, đủ chi tiêu trong nhà là mừng hết lớn.

Từ khi chuyển sang trồng hoa lài, đời sống “phất” lên thấy rõ. Xây được nhà, mua xe cùng nhiều tiện nghi sinh hoạt cũng từ lợi nhuận của hoa lài. Chưa hết, cây hoa lài còn giúp tôi nuôi 2 đứa con ăn học đàng hoàng”. Cũng ở ấp Long Hưng, gia đình chị Trần Thị Vân trồng vỏn vẹn 1 công hoa lài mà 4 người “sống khỏe”. Chị nói: “Ưu thế của hoa lài là chỉ trồng 1 lần khoảng  6 tháng thì thu hoạch liên tục đến 5- 7 năm vẫn chưa tàn. Cái lợi thứ hai là người trồng có thể xử lý cho lài ra hoa rộ vào những tháng “hút hàng” như từ tháng 10 Âm lịch đến Tết Nguyên đán để bán được giá cao, thu lời nhiều”.

Hàng ngày, nhiều thương lái thay nhau vào tận vườn thu mua hoa lài chở lên TPHCM và các nơi khác bán cho các cơ sở chế biến trà. Giá hoa lài bình quân từ 40.000đ- 60.000đ/kg; lúc hút hàng đến 80.000đ- 100.000đ/kg…

N. UYÊN

Dâu Hạ Châu xuất ngoại

Năm 1960, ông Lê Quang Dực ở xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, Cần Thơ là người đầu tiên ở ĐBSCL nhân giống thành công loại cây đưa về từ miền Đông (Lái Thiêu, Bình Dương). Hiện nay, trên phần đất 1ha của nhà ông Dực vẫn còn 40 cây dâu “tổ” 22 năm tuổi, được ông Lê Quang Bảy (Bảy Ngữ), con út của ông Dực, thừa kế...

Sau khi ông Dực qua đời, các người con và bạn bè nhận thấy quả dâu mang đặc trưng miền châu thổ hạ lưu sông Mê Công nên đặt cho nó cái tên mới là dâu Hạ Châu (ảnh). Ông Lê Quang Bảy, hiện là Chủ nhiệm Hợp tác xã dâu Hạ Châu, cho biết, trong thời gian qua, trong số 150 cây dâu đanh sinh trưởng, nhà vườn đã đốn bỏ 70 cây không đạt chất lượng. Sau đó, các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam đã giúp sức, cùng ông tìm chọn 1 cây đầu dòng trong số 80 cây có năng suất, sản lượng ổn định, để nhân giống. Hiện nay, ngoài việc trồng dâu lấy trái, nhiều nhà vườn còn chiết bán mỗi nhánh với giá bình quân 10.000 đồng.

Chỉ tính riêng gia đình ông Bảy, mỗi năm bán trên chục ngàn nhánh cây giống, thu vào khoảng hơn 150 triệu đồng. Ông Bảy Ngữ cho biết thêm, năng suất dâu cho trái tùy theo “thâm niên”, cây 7 năm tuổi đạt năng suất khoảng 50 – 60kg/cây, 10 năm tuổi cho 100 – 120kg/cây và nếu cao niên hơn nữa thì cho 200 – 300kg/cây...

Mới đây, ông Bảy báo tin vui đã có đầu mối xuất khẩu dâu Hạ Châu sang thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) do một thương lái ở Cái Cui, giáp Khu đô thị Nam sông Cần Thơ, đến thu mua bỏ mối cho các siêu thị và nhà hàng Campuchia.

PHƯƠNG NGỌC MẪN
(190/1B đường 30-4, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

Xóm lưỡi câu Dấu Ó

Khi mực nước thượng nguồn sông Mê Công dâng lên cũng là lúc xóm nghề lưỡi câu Dấu Ó nhộn nhịp. Xóm nghề nằm trên trục quốc lộ, đường về thị xã Sa Đéc, cách cầu Cả Sao, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung không tới 500m.

Ông Nguyễn Văn Sót (Út Sót), ở ấp Long Thành, một “nghệ nhân” uốn câu Dấu Ó có tiếng, kể: “Rạch này có truyền thống làm lưỡi câu Dấu Ó mấy chục năm dư. Khởi đầu chỉ có hai hộ: Út Đựng và Út Sót. Ông Út Đựng đã qua đời, chỉ còn con là Hai Lành kế nghiệp, tính thêm các thợ khác gồm Hai Sương, Hai Xuân, Ba Hoàng, Sáu Minh, tất cả đếm không hết mấy đầu ngón tay”.

Lưỡi câu Dấu Ó bền, chắc, câu lại dễ trúng nên có thể câu nhiều loại từ cá lóc, cá trê, cá rô đến chim, cò, ếch... Tiếng tăm loại lưỡi câu này vì vậy lan xa đến tận các tỉnh, thành miền Tây nhưng giá rất rẻ, 1 thiên (1.000 lưỡi) giá 70.000 đồng. Cứ cách 1 tuần các chủ cơ sở uốn câu phải lên TP Hồ Chí Minh mua thêm nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng mạnh.

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

Thắng cảnh quốc gia GouGah đang “biến mất”

Thác GouGah là một trong những ngọn thác thiên nhiên kỳ vĩ ở Lâm Đồng (cách quốc lộ 20 khoảng 300m), hình thành do dòng sông Đa Nhim chảy qua địa bàn xã Phú Hội, huyện Đức Trọng thì hạ thấp hẳn chừng 35m, tạo thành một dải trắng xóa trải dài trên bức tường đá nối liền hai bờ (ảnh).

Ngày 13-4-2000, thác GouGah đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng là Di tích thắng cảnh quốc gia, mỗi năm thu hút hàng chục ngàn lượt du khách trong và ngoài nước dừng chân tham quan, thưởng ngoạn. Thế nhưng giờ đây, thác GouGah đang “biến mất” bởi mùa hè 2007, dòng Đa Nhim được chặn để tích nước phục vụ đập thủy điện Đại Ninh. Thật đáng tiếc.

HUYỀN VY

Các tin, bài viết khác