
Trần Văn Tuấn là một trong những gương mặt văn học quen thuộc của thế hệ nhà văn thời hậu chiến, nổi lên ngay sau khi đất nước thống nhất năm 1975. Bên trong thân hình gầy gò xương xẩu là một nội lực sáng tạo mạnh mẽ. Trung bình 3 năm ông viết 2 tiểu thuyết, đó là chưa kể truyện ngắn. Có điều thú vị là tình yêu đầu đời với thi ca vẫn như dòng suối ngầm rỉ rả trong tâm hồn ông…
Nội lực sáng tạo mạnh mẽ

Nhà văn Trần Văn Tuấn
Đối với người mới bước vào con đường văn chương, những gì nhà văn Trần Văn Tuấn đã đạt được thật đáng mơ ước. Mà đâu chỉ “mới bước vào”, cả những tác giả cùng thời hoặc thâm niên hơn ông trong làng văn cũng hiếm người gặt hái được như ông. Sức người sức viết Trần Văn Tuấn vẫn còn rất khỏe, vậy mà ông đã có trên 30 đầu sách và nhận nhiều giải thưởng cao quý của Hội Nhà văn Việt Nam, Bộ Quốc phòng, ASEAN và mới nhất là Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2012. Sau khi rời cương vị Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà văn TPHCM kiêm Ủy viên Hội đồng Văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam.
Chẳng biết tạo hóa lập trình thế nào, Trần Văn Tuấn sinh đúng vào Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 năm 1949, tại quê nhà xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, ông đi bộ đội và vào chiến đấu tận chiến trường miền Đông Nam bộ. Đây là bước ngoặt thay đổi đời ông. Từ chiến trường này, những trang viết đầu tiên của Trần Văn Tuấn đã ra đời và đó còn là nguồn cảm hứng về sau ông sáng tạo nên tác phẩm đỉnh cao của mình là tiểu thuyết Rừng thiêng nước trong.
Sinh vào ngày của phái đẹp nhưng Trần Văn Tuấn là một người đàn ông “trăm phần trăm” từ vóc dáng đến tính cách. Thân hình nhỏ thó rắn chắc. Bước đi nhanh. Lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Chưa nói đã cười toe toét. Nói chung Trần Văn Tuấn thuộc diện “xấu trai”, ít hoạt ngôn. Nhưng vẻ bên ngoài thoạt nhìn tưởng chừng xơ cứng ấy lại dung chứa tâm hồn thanh thoát, lãng mạn. Đã làm việc thì lăn xả hết mình. Lánh xa những nơi xô bồ đông người, thích ngồi trầm tư riêng mình.
Và đặc biệt, ẩn sau thân hình gầy gò, có vẻ cũ kỹ là một nội lực mạnh mẽ khác thường của Trần Văn Tuấn. Khác thường trong công việc. Khác thường trên trang văn. Giữa bộn bề của một người tổ chức nội dung nhật báo Sài Gòn Giải Phóng với tư cách Thư ký tòa soạn, rồi Phó Tổng biên tập, vậy mà ông vẫn tranh thủ sáng tác và xuất bản đều đặn hàng mấy chục tập tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn. Không những viết nhiều mà còn viết hay. Hoàn toàn viết trên giấy chứ không dùng bàn phím vi tính. Và không ít tác phẩm của ông còn được chuyển thể kịch bản dựng thành phim, thành kịch.
Cũng chính bút lực mạnh mẽ khác thường ấy mà ông được bạn văn “trà dư tửu hậu” xếp trong “Tam Tuấn Sài Gòn” (Nguyễn Mạnh Tuấn, Nhật Tuấn, Trần Văn Tuấn), hay gần đây là “Tứ văn đại gia” (Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Khắc Phục, Trần Văn Tuấn). Đó đều là những cây bút lao động sáng tạo cật lực đáng quý của làng văn.
Say thơ nhưng lại đi viết truyện
Những khi cao hứng với bạn bè đồng nghiệp, nhà văn Trần Văn Tuấn khoái… đọc thơ. Đọc say sưa. Thơ của người chuyên viết văn xuôi mà có tứ mới lạ. Không ít người ngạc nhiên. Bởi họ đâu biết rằng thơ chính là khởi đầu con đường văn chương của ông.
Vào tháng 9-2011, nhà văn Trần Văn Tuấn và nhà thơ Vũ Ân Thy ra Phú Yên dự tổng kết Trại sáng tác văn học do Hội Nhà văn TPHCM tổ chức. Khi hai ông cùng tôi ngồi cà phê trên tầng thượng một tòa nhà chọc trời giữa cánh đồng Tuy Hòa, nhìn về cái làng mà nhà thơ Trần Vũ Mai viết nên Trường ca làng Phước Hậu nổi tiếng, rồi bao quát bốn bề phong cảnh vùng duyên hải, Trần Văn Tuấn nói với tôi rằng đất này chỉ có trường ca mới “tải” hết. Và ông nói nhiều về công việc làm thơ. Tôi ngộ ra rằng ông chưa bao giờ từ bỏ thơ.
Theo lời ông, lúc mới vào nghề, vì nghe theo lời nhà thơ Chế Lan Viên, để chuyển tải hết cảm xúc lẫn bức xúc từ trải nghiệm đời sống phong phú của mình, ông đã chuyển sang viết văn. Dù vậy, thơ vẫn là dòng suối ngầm rỉ rả trong ông. Và cái dòng suối ấy, nói như nhà thơ Vũ Ân Thy, đã biết “nhường” cho dòng sông văn xuôi cuồn cuộn để chúng ta có được một Trần Văn Tuấn tài hoa với truyện ngắn và tiểu thuyết.
Thế mạnh trước hết của Trần Văn Tuấn là truyện ngắn. Truyện ngắn đầu tay của ông là Người có trái tim bên phải, vốn được chuyển thành phim màn ảnh rộng có tên Tình yêu và khoảng cách, do Đức Hoàn đạo diễn, đã làm say mê người yêu điện ảnh một thời. Đây là câu chuyện về một người chiến sĩ giải phóng tiếp tục chấp nhận hy sinh thiệt thòi cá nhân để mang lại hạnh phúc cho người khác.
Cũng cái mạch thời sự nóng hổi ấy ngay khi đất nước vừa thống nhất, nhiều vấn đề mới nảy sinh, Trần Văn Tuấn đã viết truyện 6 năm 3 tháng 2 ngày, nói về những người chân chính dám đứng ra bảo vệ lẽ phải, sự công bằng trong một xí nghiệp. Sau khi đoạt giải nhì cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ năm 1984, truyện này được chuyển thành kịch nói Ngày ấy - hôm nay do nghệ sĩ Công Thành đạo diễn thu hút đông đảo người xem.
Tiếp tục bám lấy thực tế cuộc sống, Trần Văn Tuấn đã cho ra đời gần một trăm truyện ngắn, tiêu biểu như Hai người đàn bà và một đứa con, Gia đình, Họ là ba người, Bằng lăng, Không thể rẽ trái, Người đàn bà hát trong mưa, Nhà hai tầng, Hàng xóm, Miếu thờ bà mang tên đàn ông, Người thích vẽ hổ, Góa phụ áo đen… Mỗi truyện có hoàn cảnh riêng, số phận riêng, càng về sau ông càng thoát dần lối kể chuyện, hình ảnh nhân vật càng “mờ” đi, thậm chí không có danh tính, nhưng tính biểu tượng và đời sống nội tâm thì được “nâng” lên, sâu sắc và day dứt hơn.
Nhiều người còn nhớ tiểu thuyết Từ một chuyến tàu xuất bản năm 1984, được Đài Truyền hình Việt Nam dựng thành phim năm 1986, nói về một người lính sau giải phóng vượt khó khăn để nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi trên tàu. Nhân ái và cảm động. Kể từ đó đến nay Trần Văn Tuấn đã ra mắt hơn 20 tiểu thuyết. Trung bình 3 năm 2 tiểu thuyết. Một sức viết khó ai cạnh tranh.
Đề tài cũng luôn mang tính thời sự rất đa dạng: đời sống kinh tế xã hội thời bao cấp, sự tha hóa của cán bộ có chức có quyền, đấu tranh quyết liệt giữa tiến bộ và lạc hậu, số phận của người nhập cư vào thành phố và phụ nữ trôi dạt mưu sinh, những biến động của xã hội sau đổi mới, sự vươn lên của giới trẻ thời hội nhập quốc tế,… Nghĩa là nơi đâu đời sống “gọi” thì ở đó trang viết ông “có mặt”.
Có thể nói Trần Văn Tuấn là “Ông tiểu thuyết” của hiện thực cuộc sống đương đại. Nhiều tiểu thuyết của ông gây ấn tượng lâu bền trong lòng người đọc như: Ngõ hẻm bên cầu, Ngày thứ bảy u ám, Người đàn bà bị săn đuổi, Chồng hờ, Nhân chứng, Người tìm người, Giấc mơ ban ngày, 16 nóng lạnh, Người gò mả, Nửa đêm về sáng, Đại gia tỉnh lẻ… Tất nhiên, người đọc không thể quên Rừng thiêng nước trong xuất bản năm 2004, được trao Giải A Cuộc thi Tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam, Giải B Giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng, Giải thưởng Văn học ASEAN, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.
Đây là tiểu thuyết đầu tiên ở nước ta viết về một đơn vị hậu cần trong chiến tranh chống Mỹ, lấy bối cảnh vùng ven đô Sài Gòn vào thời điểm ác liệt nhất, sau đợt 2 cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968. Mùa hè phương Nam mưa dai dẳng, các lực lượng chiến đấu dần rút hết lên vùng biên giới với Campuchia, chỉ có những người lính hậu cần nằm lại bám trụ để tiếp tục vận chuyển thương binh, giấu lương thực, thuốc men, quân trang quân dụng, giữ liên lạc với cơ sở, giữ vững niềm tin của nhân dân.
Đặt số phận người lính trong bối cảnh chiến tranh ác liệt ấy, Trần Văn Tuấn đã dựng lên những nhân vật sống động và gần gũi như Hai Lu, Hai Bé, Tư Túi, Năm Hường, Sáu Đặng… thật bình thường mà phi thường trong mỗi ứng xử, hành động.
Có thể nói tiểu thuyết Rừng thiêng nước trong là tác phẩm đỉnh cao của chính Trần Văn Tuấn trong số hơn 30 đứa con tinh thần của ông. Tuy vậy, người đọc vẫn hy vọng ở nội lực của “Ông tiểu thuyết” về những đỉnh cao mới, khi sức viết của ông vẫn tỏ ra sung sức, mà tới đây là tiểu thuyết Thật giả cũ mới viết về đời sống hôm nay sắp trình làng.
Phan Hoàng