Nỗi niềm mang tên “Phà Rạch Miễu”

Nỗi niềm mang tên “Phà Rạch Miễu”

Ngày 19-1-2009, cầu Rạch Miễu nối đôi bờ Bến Tre và Tiền Giang được khánh thành, hàng triệu người dân đang phấn khởi, nôn nao chờ được đi trên chiếc cầu này. Nhưng tại bến phà Rạch Miễu, những người đã bao năm mưu sinh nhờ những chuyến phà lại đang canh cánh nỗi lo cuộc sống sau này...

Không biết phà Rạch Miễu ra đời từ bao giờ, nhưng theo ông Trần Văn Thới (Tư Thới) - người đã từng lưu giữ một văn bản quan trọng - bến phà này chính thức có tên là phà Rạch Miễu từ năm 1924. Ông Huỳnh Ngọc Oanh, Bến trưởng Bến phà Rạch Miễu cho biết: “Cầu Rạch Miễu sắp đưa vào sử dụng cũng là lúc phà Rạch Miễu đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Mai này dù anh em công tác tại bến phà mỗi người mỗi ngả nhưng chúng tôi thấy tự hào vì đã phục vụ nhân dân nơi đây một thời gian dài”.

Cũng theo ông Oanh, trong tổng số 235 công nhân viên đang làm việc tại phà sẽ có 50 người được giữ lại Xí nghiệp phà Bến Tre, 60 người được chuyển qua Công ty BOT cầu Rạch Miễu, số còn lại sẽ được giải quyết chế độ, chính sách theo luật hiện hành. Anh Hồ Minh Tân (47 tuổi), máy trưởng của bến phà tâm sự: “Hơn 30 năm công tác tại đây, phà ngưng hoạt động có khả năng chúng tôi được điều động về các bến phà nhỏ hơn nhưng vẫn vui vì được cơ quan sắp xếp công ăn việc làm, giữ được cái nghề mà mình gắn bó”.

Những chiếc phà sắp chia tay bến Rạch Miễu.

Những chiếc phà sắp chia tay bến Rạch Miễu.

Anh Lương Trung Tuấn, ngụ tại xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, làm nghề xe ôm ở phà Rạch Miễu. Năm nay 47 tuổi, anh Tuấn đã có trên 20 năm mưu sinh ở bến phà này. Trước đây khi chưa có xe máy, ngày ngày anh lạch cạch chở khách bằng xe đạp ôm. Năm 2002 dành dụm được chút tiền và vay mượn thêm, anh sắm được chiếc xe máy Trung Quốc.

Cuộc sống của gia đình anh gồm mẹ già và 2 con nhỏ đang đi học phụ thuộc rất nhiều vào những đồng tiền anh kiếm được từ bến phà này. Cũng theo anh Tuấn, trước đây chỉ tại bến phà này thôi cũng có đến 60 chục người hành nghề xe ôm, nhưng đến nay con số đó chỉ còn một nửa. Những thanh niên, trai tráng, người thì xin làm công nhân, người đi làm mướn...

Chỉ có những người quá tuổi như anh Tuấn vẫn phải bám trụ lại bến phà, đến đâu hay tới đó. Khi được hỏi về nguyện vọng của mình, anh Tuấn buồn rầu: “Những người từ trước đến nay sống bám phà như tôi chỉ ao ước nhận được sự hỗ trợ từ phía cơ quan chức năng để chuyển đổi nghề. Nếu được hỗ trợ tôi dự kiến sẽ xuống các miền biển để lấy hàng chở về bỏ mối, lấy công làm lời, kiếm tiền nuôi các con ăn học”. Số vốn, mà như anh Tuấn ao ước là 2-3 triệu đồng. Có lẽ đây không phải là số tiền lớn, song đối với những người như anh trong lúc này lại cần thiết vô cùng.

Cô Hai Minh (52 tuổi) ngụ ấp 8, xã Tân Thạch lo lắng: “Nhà có ba mẹ con thì cả ba đều sống bằng nghề bán hàng rong ở bến phà. Thú thật còn phà, hàng ngày lăn lộn cũng đủ ăn, tới đây nếu dẹp phà, chẳng biết phải làm gì để sống, hai đứa con thất nghiệp cũng chưa biết sẽ ra sao”. Bà Nguyễn Thị Châu, chủ một sạp hàng bán kẹo dừa ở phà Rạch Miễu cũng lo lắng: “Hơn 50 năm sống ở bến phà này, mai mốt nếu bến phà không còn chúng tôi chẳng biết bán hàng cho ai.

Còn việc mua đất để mở ki ốt bán hàng ở quốc lộ 60 thì rất ít hộ có khả năng”. Theo thống kê của UBND xã Tân Thạch (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), cả xã có gần 200 hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ, ước tính có khoảng 1.250 người sống nhờ phà Rạch Miễu. Một cán bộ xã cho biết, hiện tại, xã đang rất lúng túng vì chưa biết phải chuyển đổi nghề cho họ thế nào khi phà hết hoạt động.

Về vấn đề hỗ trợ vốn chuyển đổi nghề cho người dân, ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết: Hiện tại, tỉnh chưa có kế hoạch hỗ trợ cho những hộ dân sinh sống gần khu vực phà Rạch Miễu. Tuy nhiên tỉnh sẽ thống kê lại toàn bộ số hộ dân sống phụ thuộc nhiều vào bến phà để tới đây xem xét hỗ trợ vốn vay để sản xuất, chuyển đổi nghề. 

ĐÌNH TUYỂN

Tin cùng chuyên mục